Thẩm Diệc Đình rất nhanh biết cái tức giận của Nam Ngưng.
Cô ở trong thư phòng phát hiện tấm ảnh của Đường Tâm Vũ, nếu như cô
không giống như người trong ảnh đến thế, có lẽ cô sẽ không phản ứng lớn
như vậy.
Cô không im hơi lặng tiếng, hoặc để cho mình lâm vào phỏng đoán trong
lòng, mà trực tiếp đi tìm anh, để anh nói rõ, đơn giản thôi. Nếu như anh chỉ
coi cô là thế thân, cô sẽ kiêu ngạo rời đi.
Bọn họ cãi vã, hơn nữa trong lúc đấy, anh nhận được điện thoại rồi đi,
điều này khiến Nam Ngưng càng tức hơn.
Nam Ngưng không liên lạc được với anh, trong lúc nhất thời tâm tình rất
kém. Cô suy nghĩ lung tung, thậm chí nghĩ tới kết quả xấu nhất, cô nghĩ
càng nghiêm trọng hơn về nó, như vậy đến khi kết quả xảy ra, cô khó thừa
nhận, thậm chí cô còn nghĩ tới sau khi ly hôn phải làm thế nào rồi...
Cô không biết xảy ra như thế nào, hình như vì không ăn cơm, lúc tắm mơ
màng liền bị ngã...
Khi Nam Ngưng tỉnh lại, đã ở bệnh viện rồi, bố mẹ và Thẩm Tâm Duy
đều ở đó, một lát sau, Thẩm Diệc Đình cũng tới.
Câu nói đầu tiên của Thẩm Diệc Đình là - - - cô cố ý đúng không?
Những lời này lại khiến bọn họ cãi vã lần nữa.
Anh không giải thích nguyên nhân gần đây anh bận rộn nhiều việc, cũng
không giải thích anh muốn nói Đường Tâm Vũ không còn quan trọng nữa...
thậm chí hiện tại, anh tới đây, Giang Thiếu Thành cũng không tán thành, ai
biết Lương Huy có làm gì hay không?