Thẩm Diệc Đình vuốt đầu cô, thật lâu sau mới trả lời, “Anh không biết sẽ
như thế nào, nhưng Nam Ngưng à, lúc anh gặp em, nhất định là thời gian
tốt nhất.”
Gặp nhau yêu nhau hiểu nhau... Lúc gặp gỡ, chính là lúc tốt nhất, sớm
hoặc là chậm, có lẽ cuộc sống sẽ biến hóa xảy ra.
Với tính tình anh lúc học đại học, có lẽ sẽ cảm thấy ưu điểm bây giờ của
Nam Ngưng là khuyết điểm, sẽ chỉ có vô số lần bọn họ gặp thoáng qua mà
không để lại bất kì ấn tượng nào, nhưng bây giờ, bọn họ ở chung một chỗ,
trải qua tất cả, đều thuộc về thời điểm đẹp nhất.
Nam Ngưng nhìn anh, trong lúc nhất thời không nói gì.
Thẩm Diệc Đình nắm tay cô, yên tĩnh đi bộ.