Thẩm Tâm Duy thấy con trai như thế, luôn chỉ nói một câu: Yên tâm,
gien của bố con sẽ kéo được lên….
Vì vậy, cậu bé càng chê thêm, càng ghét mẹ mình, không tiến bộ, không
cố gắng.
Không được bao lâu, cậu phát hiện ra, thì ra mẹ sinh cậu ra, biến cậu
thành trung tâm vũ trụ, cũng có thể đẩy cậu ra khỏi trung tâm đó. Vì vậy
cậu càng không thích mẹ hơn.
Tất cả bắt đầu từ khi Thẩm Tâm Duy với Nam Ngưng đi mua sắm với
nhau, Nam Ngưng mới sinh con gái, cho nên phải cùng đi với Thẩm Tâm
Duy tới cửa hàng quần áo trẻ em. Vừa vào trong cửa hàng, Thẩm Tâm Duy
liền bị hấp dẫn bởi những bộ trang phục nhỏ bé kia, rất đẹp đúng không,
màu sắc không nói làm gì, vải lụa, chiffon. Cửa hàng còn có những bộ váy,
như đang đi vào vương quốc trong truyện cổ tích vậy, bên trong toàn là các
bộ váy công chúa.
Thẩm Tâm Duy không ngừng chọn váy vì Nam Ngưng, cái này thật là
xinh đẹp, cái kia không tồi… làm sao có thể đẹp như thế, sao có thể đáng
yêu như vậy.
Nhưng Thẩm Tâm Duy vẫn bất bình nói, “Sao giờ trẻ con có thể sướng
như vậy, nhiều đồ ăn vặt không nói, giờ lại còn nhiều quần áo đẹp nữa…
nghĩ lại mình trước kia thật là….”
Nghe Thẩm Tâm Duy nói vậy, Nam Ngưng chỉ cười.
Nghe theo đề nghị của Thẩm Tâm Duy, Nam Ngưng mua nhiều đồ hơn
dự định, hơn nữa kiểu dáng gì cũng mua, có cả thắt lưng nữa….
Mà Thẩm Tâm Duy không thể từ chối sự hấp dẫn, cũng mua vài bộ, hoàn
toàn quên mất trong nhà có con trai.