Giang Thiếu Thành phát hiện ánh mắt cô biến hóa, ra vẻ dịu dàng, khiến
toàn thân anh nổi da gà, nhưng anh thấy rằng, không tồi, hiếm khi được cô
chủ động.... Giang Thiếu Thành miễn cưỡng cho rằng mình bị gì rồi, nhưng
được thế này, trong lòng thấy quá tuyệt vời.
Ngày thứ hai, Giang Thiếu Thành lại bị Thẩm Tâm Duy “bạo hành”, ờm
ờ làm theo.
Ngày thứ ba, Giang Thiếu Thành thuận nước hành động....
Ngày thứ tư, Giang Thiếu Thành cảm thấy vợ rất phối hợp, lần nữa lại...
Ngày thứ năm, cũng thành thói quen, như vậy cũng không mất mặt, thói
quen mà thôi....
.....
N ngày sau, khi Giang Thiếu Thành đi ra khỏi phòng tắm, Thẩm Tâm
Duy không thèm nhìn anh một cái, đưa tờ giấy khám ở bệnh viện ra, Giang
Thiếu Thành nhìn thấy.
Giang Thiếu Thành cầm lên, a, cô mang thai rồi.
Lúc này Thẩm Tâm Duy mới mở to hai mắt nhìn về phía anh, “Về sau
đừng lại gần em quá.”
Giang Thiếu Thành nhíu mày, vẫn còn hỏi: đây coi là gì?
Thẩm Tâm Duy tốt bụng giải thích cho anh, “Giá trị của anh đã sử dụng
xong, về sau không còn việc gì đâu...”
Dịch tới đây rất đơn giản, Giang Thiếu Thành, bây giờ anh không có giá
trị lợi dụng.