Bố con nhà họ Giang, rất nhanh phát hiện mình bị truất quyền rồi. Giang
Vũ Thịnh phát hiện ra, mẹ không hỏi mình ăn sáng có ngon không nữa, ở
trường học có được không, tất cả giờ đều do bảo mẫu và ông bà làm chủ
hết, mà cậu luôn ghét mẹ. Bây giờ mẹ chỉ quan tâm tới bé trong bụng, hơn
nữa còn đi thắp hương cầu trời sinh được con gái. Giang Vũ Thịnh cười
lạnh, nếu như lại là một đứa con trai nữa, hi vọng mẹ sẽ sụp đổ là thích
rồi....
Giang Thiếu Thành cũng thấy rằng, nếu vợ mình không cầm quần áo
giúp mình nữa, cũng sẽ không để nước tắm giúp mình.
Hơn nữa, cuộc nói chuyện giữa cô và anh chỉ là.
“Anh nói xem sẽ là con trai hay con gái?” Không đợi anh đáp lại, lập tức
cho ra đáp án, “Chắc chắn là con gái.”
“Mọi người thường nói nữ thì ăn chua cay, vậy em nên ăn nhiều ớt mới
đúng...” Kết quả mỗi bữa ăn, phần nhiều là cay, Giang Thiếu Thành và
Giang Vũ Thịnh kháng nghị không được, bàn đi bàn lại vẫn thế.
Giang Thiếu Thành vẫn không thể thảo luận với Thẩm Tâm Duy cái này
nữa, anh nói khác, cô không có chút phản ứng nào, chỉ nói có thể không có
con gái đâu, mãi mới thèm nhìn anh...được rồi, Giang Thiếu Thành không
ngờ, mình lại có ngày trầm luân vậy.
Vì vậy anh thường nhìn chằm chằm bụng của Thẩm Tâm Duy, em bé này
cũng phải đối mặt thôi, đoạt mất anh mắt của anh không nói, còn để con trai
anh trực tiếp từ Thiên Đường xuống “Địa Ngục”.
Kết cục cuối cùng, nguyện vọng của người bạn nhỏ Giang Vũ Thịnh
không thành, mẹ của cậu sinh con gái.
Giang Vũ Thịnh không ngừng nhìn cô em gái nhỏ của mình, cậu thấy
rằng, ngay cả ba từ “bảo bối nhỏ” cũng bị bé đoạt đi. Từ đó về sau, ba từ