Thẩm Tâm Duy về đến nhà, ánh mắt vui vẻ nhìn chằm chằm con trai
mình.
Người bạn nhỏ Giang Vũ Thịnh, vừa thấy mắt mẹ mình sáng lên, nhanh
giận tái mặt đi, đừng hòng, để cậu mặc đồ con gái ư, trừ khi để cậu chết còn
hơn….
Thẩm Tâm Duy khó chịu, váy đẹp như thế, nhưng không có người mặc,
con trai không nghe lời, không muốn mặc để cô nhìn, cô bực bội lắm chứ?
Từ chiều đến tối, mọi sự chú ý của Thẩm Tâm Duy đều ở những bộ váy
kia, cho dù Giang Thiếu Thành về nhà, cũng không thay đổi được.
Giang Thiếu Thành cũng cảm thấy vợ mình có chút lạ, anh trở về, chẳng
lẽ cô không chủ động tới cầm áo khoác giúp mình sao? Được rồi, anh
không yêu cầu thế, những mỗi ngày cô đều làm thế, đó lại thành thói quen
của anh….
Kết cục là khi Giang Thiếu Thành từ phòng tắm đi ra, phát hiện Thẩm
Tâm Duy vẫn còn đứng ở đó xem những bộ váy kia, ánh mắt cô nhìn những
bộ váy đấy, giống hệt lúc nhìn đồ ăn ngon, hận không được cắn ngay lập
tức, nếm thử một chút mùi vị như thế nào… Như thể chỉ cần thế thôi là
hạnh phúc vậy.
Thẩm Tâm Duy nhìn mấy bộ quần áo này thật lâu, sau đó xoay người,
thấy ánh mắt của chồng mình phức tạp hơn, vì vậy cô cũng thấy lạ. Tâm
trạng của cô bây giờ, nhớ tới cừu non Hỉ Dương Dương và sói xám Bụi
Thái Lang (phim hoạt hình) nghĩ ra biện pháp, bóng đen chợt lóe, nảy ra ý
hay....
Cô cần gì phải hành hạ con trai mình, không phải cô có thể sinh một đứa
con gái ư, hoàn toàn có thể thỏa mãn những bộ váy nhỏ mà cô mua về, sẽ
không thấy lãng phí, suy nghĩ này thật quá tuyệt vời, làm sao cô có thể
thông minh như vậy?