Trong từng cơn gió đông lạnh buốt quất tới, Cố Tiểu Ảnh cảm
động vô cùng, cô trìu mến nhìn bố chồng, rồi chỉ biết gật gật đầu mãi
- đây là lần thứ N của mấy ngày gần đâyrồi, Cố Tiểu Ảnh dù chân
tay đông cứng nhưng sâu thẳm trong trái tim lại cảm thấy vô cùng
ám áp.
Nhưng đường trở về thành phố F thì thật vô cùng thê thảm, đầu
tiên là một con tàu không thểxập xệ hơn, không biết đã có từ thời đại
nào rồi mà đến điều hòa cũng hỏng, vừa bật lên một cái thì cứ như là
toàn bộ linh kiện của con tàu cùng đồng thanh kêu gào. Đã thế, trên
tàu lại còn có cả người mắc chứng thối chân, đầu độc Cố Tiểu Ảnh
đến mờ mịt cả đầu óc. Một người bao năm không biết đến hai chữ
say xe như Cố Tiểu Ảnh mà giờ cũng đã bắt đầu ngắc ngoải, nhưng
dạ dày chẳng có gì bên trong, nên có muốn nôn thì cũng chẳng có gì
mà nôn ra. Thấy Cố Tiểu Ảnh như vậy Quản Đồng vô cùng lo lắng,
sợ là lẽ nào chứng viêm trực tràng của Cố TiểuẢnh lại tái phát?
Nhưng sự thật đã cho thấy, bạn Cố Tiểu Ảnh của chúng ta quả là
một kẻ đánh cũng không chết!
Về đến nhà bố mẹ, thay quần áo rồi tắm rửa, quên hết cái thứ
mùi kinh tởm kia, lại được ngồi sưởi ấm nửa tiếng, rồi được ngấu
nghiến ngon lành bát canh hải sản thơm phức mà chính tay bố mình
làm cho - bạn Tiểu Ảnh của chúng ta đã chính thức sống lại!
Việc đầu tiên sau khi “sống lại”, đó là không thèm đếm xỉa gì tới
Quản Đồng, đang ngồi tán dóc với Cố Thiệu Quân ngoài kia, m lập
tức chạy như bay vào phòng ngủ của bà Cốđể ỉ ê tâm sự. Chẳng cần