nói cũng biết, câu đầu tiên bà Cốhỏi con gái chính là: “Ở đó lạnh lắm
không?”
Cố Tiểu Ảnh lúc này đã quên hết sự lạnh lẽo đau đớn lúc trước,
nhe răng trợn mắt vui sướng: “Cũng lạnh! Lần này thì con đúng là
được mở rộng tầm mắt rồi! Cái giường sưởi tất nhiên là căn cứ cấp
nhiệt, đến chăn mà cũng lạnh toát. Mà đáng sợ nhất là gì mẹ biết
không? Là sáng sớm hôm sau, khi ngủ dậy thì phát hiện ra rằng,
chậu nước rửa chân tối qua đã biến thành một tảng băng mất rồi!”
La Tâm Bình khẽ rên “hừ hừ”, Tiểu Ảnh buông lỏng tay: “Con
nói thật mà, sao mẹ lại không tin, để giữ ấm, con chỉ dám uống mỗi
ngày một cốc nước, mẹ nhìn cái nốt rộp trên miệng con đây này...”
Cố Tiểu Ảnh chỉ cho La Tâm Bình xem tận mắtcáinốt rộp trên
miệng mình, rồi băn khoăn: “Nếu như lót thêm cái nệm điện lên trên
cái giường sưởi thì không biết liệu có bị rò điện không nhỉ?”
“Vớ vẩn” - La Tâm Bình nghe thấy vậy bèn cất tiếng mắng, cắt
ngay những suy nghĩ kỳ lạ của cô con gái, cũng không quên nêu ra
bài học danh dự của xã hội chủ nghĩa: “Có gian khổ phấn đấu thì
mới có hạnh phúc lâu dài, bọn trẻ các con bây giờ thật không biết thế
nào mới là khổ. Con so sánhvới Quản Đồng mà xem. Bây giờ phải
dạy cho con biết mới được, con phải liệu mà tiếp thu, biết chưa?”
“Á" - Tiểu Ảnh nhìn chòng chọc mẹ mình: “Mẹ xem mẹ kìa, sao
lại cứ nghĩ cho người ngoài mà không thèm đếm xỉa gì đến người
nhà thế chứ.”