“Ông xã à, anh thông minh hơn em phải không?” - Cố Tiểu Ảnh
hỏi lại đầy trịnh trọng.
“Anh á?” – Quản Đồng chưa kịp hiểu ra chuyện gì, nghĩ ngợi một
lúc rồi trả lời, “Phản ứng của anh không nhanh được như em, học
thuộc, viết chữ, làm việc cũng đều chậm hơn em, như thế chắc là
không thể thông minh bằng em được.”
“Nhưng vì sao mọi người đều nói anh thông minh hơn em?” - Cố
Tiểu Ảnh bước tới, ôm lấy cổ của Quản Đồng rồi ngồi vào trong lòng
anh. Đương nhiên lúc trước đó cô không quên đóng cửa phòng đọc
lại, vì cô vẫn nhớ trong nhà còn có bố mẹ chồng nữa.
“Vậy phải xem là chuyện gì đã, chuyện lớn thì đàn ông chắc phải
sáng suốt hơn phụ nữ rồi, còn chuyện nhỏ thì phụ nữ chắc sẽ thấu
hiểu hơn đàn ông.” – Quản Đồng mỉm cười nhìn người vợ bé nhỏ
trong lòng mình.
Cố Tiểu Ảnh sờ sờ đầu, nghĩ ngợi một lát rồi kể hết những
chuyện Giang Nhược Dương và Đoàn Phỉ đã nói cho Quản Đồng,
điểm cốt yếu là ở chỗ: “Lưu Địch lại còn có chân trong với một vị
lãnh đạo, mà bình thường mọi người vẫn cảm thấy vô cùng chính
nhân quân tử”. Quản Đồng mỉm cười lắng nghe lời kể của vợ, mải
ngắm nhìn nét biểu cảm trên khuôn mặt cô đầy sinh động, nên suy
nghĩ có chút xao nhãng, đứa trẻ này chắc chắn đã từng tham gia
không ít cuộc ể chuyện, mà nếu không đoạt giải thì thật là có lỗi với
những nét biểu cảm phong phú trên khuôn mặt cô ấy quá.