giờ, muốn đi xa nhận chức mới thì đi xa nhận chức mới, anh ấy cũng
chắc chắn rằng em sẽ mãi mãi ở đây đợi anh ấy. Nhưng anh ấy dựa
vào đâu mà có thể chắc chắn em sẽ ở đây cả đời đợi anh ấy chứ?”
Giang Nhạc Dương căng thẳng: “Cố Tiểu Ảnh, cô…”
“Anh ấy luôn nói em có thành kiến với công việc của anh ấy. Thế
anh ấy không có thành kiến với công việc của em chắc?” – Giọng nói
nhẹ nhàng của Cố Tiểu Ảnh đã khiến người khác cảm thấy sợ. Tuy
thế, không ai biết những ký ức đó đã ắc sâu trong tim cô, đau đớn
khủng khiếp, “Em không bận sao? Em phải lên lớp, soạn bài, làm
giáo án, chấm bài, viết tiểu luận, còn phải làm việc nhà… Lúc nào
em cũng thấy thời gian không đủ, mà vẫn phải ủng hộ anh ấy đi bất
cứ đâu anh ấy muốn. Thực sự em đã cố hết hơi hết sức để thông cảm
cho anh ấy rồi. Nhưng có ai thông cảm cho em đâu? Sau khi trải qua
chuyện này, thầy Giang, chẳng giấu gì thầy, em nhận ra một điều,
đó là em thực sự không cần một người đàn ông bên cạnh mình… Dù
gì thì vào những lúc đau khổ nhất em cũng đã một mình chịu đựng,
thì anh ấy còn có tác dụng gì nữa chứ?”
Nghe đến đây, đến Hứa Tân là người luôn bênh vực Cố Tiểu
Ảnh cũng hoảng sợ. Cái bóng đen từ vụ ly hôn của Đoàn Phỉ vẫn
chưa tan hết, nên cô không thể chịu nổi việc phải chứng kiến thêm
một vụ thứ hai.
Cô chỉ còn biết ấp úng nói: “Con ruồi nhép, anh Quản Đồng rất
thương cậu, chỉ là anh ấy quá bận thôi…”