Cố Tiểu Ảnh lặng lẽ nhìn Hứa Tân: “Tân Tân, Quản Đồng
thương nhiều người lắm, tất nhiên, trong đó cũng có mình. Tuy thế,
tính chính xác ra, thì người như mình cũng chẳng chiếm phần đáng
kể gì đâu”.
“Không phải đâu, Cố Tiểu Ảnh” – Giang Nhạc Dương im lặng đã
lâu, cuối cùng cũng mở miệng một cách khó khăn, “Chính là vì cô
quá quan trọng trong lòng sư huynh tôi, nên anh ấy chưa bao giờ
nói cho cô biết những áp lực và nỗi khổ của mình”.
Anh thở dài: “Quản Đồng đã kể với cô về bạn gái trước đây của
anh ấy chưa?”
“Bạn gái trước đây?” - Cố Tiểu Ảnh hơi tái mặt, “Người làm ở
phòng nhân sự phải không?”
“Đúng vậy”. Giang Nhạc Dương gật gật đầu, “Quản Đồng chắc
là chưa bao giờ nói với cô, anh ấy cảm phục bố mẹ cô như thế nào
đúng không? Anh ấy và Cố Mạn Ngọc yêu nhau đúng ba năm, tốt
nghiệp xong hai người đều tìm được việc làm rất tốt. Tuy thế, bố mẹ
Cố Mạn Ngọc vẫn phản đối hai người đến với nhau, nguyên nhân
rất đơn giản, là vì chê anh tôi là người nhà quê. Những chuyện này,
cô có biết không?”
Cố Tiểu Ảnh ngần ngừ: ‘Hình như, cũng có kể sơ sơ