những ngôi nhà cao tầng và đám người đông đúc, những vở kịch
ngắn và các buổi hòa nhạc... Những lúc đó cô vui vẻ biết bao, sự vui
vẻ đó bắt nguồn từ sự tự do mà cô thích thú, cùng sự thảnh thơi
không trói buộc, không bị hạn chế. Thậm chí cô từng nghĩ, nếu có
thể ở lại đây, không quay về nữa thì tốt biết bao?
Nhưng chỉ có năm rưỡi, mới có hơn 500 ngày trôi qua mà cô đã
thay đổi, đã biết nhớ nhung, hồi tưởng. Thế giới của cô ngoài những
vở kịch nói, triển lãm mỹ thuật, hòa nhạc, còn có rất nhiều điều quan
trọng, như việc ở bên cạnh Quản Đồng, làm một cô vợ nhí nhảnh,
rúc vào lòng anh, chẳng muốn rời xa.
Vậy là, cô kinh ngạc nhận ra: Cái thành phố rực rỡ sắc màu này
lần đầu tiên mất đi sức hấp dẫn trước cô. Không phải vì nơi đây
không thú vị, mà bởi vì cuộc sống của cô, có một nơi thú vị hơn nơi
này.
Việc đó không liên quan gì đến sự phồn hoa của thành phố, mà
bởi vì, gia đình ở đâu, thì tình yêu ở đó.
Trong đại sảnh ồn ào của nhà sách, Cố Tiểu Ảnh vừa ký tên vừa
nghĩ ng̣i lan man, những lúc ngẫm ngợi chuyện này, ánh mắt cô trở
nên mơ màng.
Bởi thế, khi âm thanh đó vang lên phía trước cô, Cố Tiểu Ảnh
nghĩ ngay rằng do mình quá nhớ Quản Đồng đến mức tưởng nhầm
là nghe thấy tiếng anh. Rồi lúc cô ngẩng đầu lên, trong ánh mắt vẫn
còn đang mơ màng, một lẫn nữa cô lại tưởng mình nhìn nhầm.