xuống, chỉ chỉ về phía khu vực triển lãm sách lý luận chính trị, khẽ
nói: “Anh đợi ở bên kia nhé...”
Cố Tiểu Ảnh hối hả gật đầu, nhìn theo mãi cho đến khi người
biên tập viên giật giật tay áo, cô mới quay đầu lại tiếp tục ký tên. Kể
từ lúc đó, trên môi Cố Tiểu Ảnh bắt đầu có một nụ cười ngây ngô, và
cứ như thế cho đến cuối buổi.
Sau này, Cố Tiểu Ảnh vẫn luôn nhớ: Khi cô và người biên tập
viên rời khỏi khu vực ký tên, Quản Đồng mỉm cười đứng ở cửa nhà
sách, trong màn tuyết rơi lác đác, bóng dáng như sáng lên, mà nụ
cười của anh sao mà ấm áp, khiến cô không thể nào quên được.
Vì ở chỗ đông người, nên chẳng có cảnh ôm nhau. Cô chỉ đi chầm
chậm về phía anh, mỉm cười đặt tay mình vào bàn tay anh đang giơ
ra, còn anh thì kéo cái mũ nhung của cô ra, thuận tay xoa xao đầu cô,
thấy đôi mắt cười của cô dần biến thành một vầng trăng cong cong,
và cũng mỉm cười.
Họ nắm chặt tay nhau, quay người đi ra khỏi Nhà sách Tân Hoa,
bước vào trong màn tuyết. Trên con đường lầy lội không có cảnh
đẹp nên thơ như trong các bộ phim truyền hình Hàn quốc, mà là
những đám bùn sau khi tuyết tan và những bước chân liêu xiêu trên
mặt băng, nhưng, phong cảnh đẹp đẽ nhất không phải là cánh đồng
tuyết trắng mênh mông trong phim, mà chính là bàn tay đưa ra đỡ
lấy mình trước khi trượt ngã vì đám tuyết trơn trên mặt đất kia.
Ngày hôm đó gió thật là mạnh.