Những cơn gió cấp 7, cấp 8 thổi tung những bông tuyết, táp vào
mặt người đi đường rát cóng. Cố Tiểu Ảnh nheo mắt, cúi đầu, chỉ
muốn rụt cả đầu vào chiếc khăn choàng. Cô cũng chẳng nhìn đường,
chỉ tin tưởng đi theo Quản Đồng đang dìu cô, từng bước từng bước
một.
Giữa màn tuyết trắng, cô muốn cứ đi như thế này, nắm chặt tay
anh, đi theo anh, mãi mãi.
Đúng vậy, đúng là phải đi qua quãng đường này, và nhìn con
đường người khác đi qua, mới biết rằng, thứ giấy của hôn nhân
giấy, chính là một tờ giấy trắng rất đỗi bình thường. Nó trắng tinh
không có gợn vết, bạn muốn tô vẽ gì cũng được, mà nó cũng rất
mỏng manh, khẽ chạm là rách.
Hóa ra, cái được gọi là “hôn nhân giấy” không phải là năm đầu
tiên sau đám cưới, mà là cả cuộc đời sau đám cưới.
Có thể chắc chắn câu chuyện chưa kết thúc, mà mới vừa bắt đầu...
(¯`’•.¸(♥)¸.•’´¯) ♪
ღ
♪
*•.¸¸.•*¨¨*•.¸¸¸.•*•♪
ღ
♪
¸.•*¨¨*•.¸¸¸.•*•♪
ღ
♪
•*
░░░░░░░░░░░░░
H░Ế░T░░░░░░░░░░░