Nhưng rõ ràng “hình bóng” đó sau khi cầm được cuốn sách có
ký tên của cô vẫn đứng nguyên trước bàn, mỉm cười hỏi: “Em chỉ
viết cho anh có mấy chữ đó thôi
Cố Tiểu Ảnh bất giác cúi xuống nhìn cái tên mình viết lên sách
theo quán tính, một giây sau ngẩng phắt lên, mở to mắt, nhìn chằm
chằm bóng dáng trước mặt, thất thanh gọi: Quản Đồng?
Cố Tiểu Ảnh lấy tay dụi dụi mắt, nhìn lại: Đúng là Quản Đồng
rồi?!
Cô những mong muốn được chạm vào người con trai đang cầm
cuốn sách cách cô một cái bàn trước mặt. Đúng là Quản Đồng phải
không? Bằng xương bằng thịt?!
A a a a a a a a a ! Đúng là Quản Đồng rồi?!
Hóa ra, anh muốn dành cho cô một sự ngạc nhiên?!
Sao bây giờ anh lại thông minh thế nhỉ!!
Hạnh phúc trong tim Cố Tiểu Ảnh đột nhiên nở to ra như một
quả khinh khí cầu, dần dần bay lên trời! Nước mắt cô trào ra nóng
hổi nhìn người con trai đứng trước mặt, thấy anh mỉm cười cúi