sự chăm sóc hết mức này, khi người anh chồng của bà, Fred, có lần đã
không chờ đợi phục vụ bà mà lại quan tâm một khách hàng khác, bà đã
tức giận bước ra trong niềm kiêu hãnh và không bao giờ quay lại mua
sắm ở cửa hiệu này nữa.
Howard sang lại cửa hiệu của cha mình kể
từ đó.
Giờ đây Warren cảm thấy mình như những nhân viên phục vụ, cũng chạy
nhặng xị trong cửa hiệu dưới sự chỉ trỏ của Ông già Ernie. Tuy làm việc
trong cửa hiệu của ông nội, nhưng cậu rơi vào thân phận của một kẻ nô
lệ mà cậu chưa từng trải qua trong đời.
“Ông bắt tôi làm rất nhiều chuyện vặt vãnh. Lúc thì lau sàn nhà, lúc thì
đếm những con tem nhu yếu phẩm phân phối thời chiến - tem đường, tem
cà phê, hoặc ngồi trên tầng lửng với ông. Thỉnh thoảng, tôi trốn đâu đó
khuất hẳn tầm mắt ông.
Công việc tồi tệ nhất là khi ông thuê tôi và cậu bạn John Pescal xúc
tuyết. Đó thực sự là một trận bão tuyết kinh hoàng. Nó để lại hàng nửa
mét tuyết dày và chúng tôi phải xúc dọn sạch sẽ khoảng sân trước để
khách hàng đậu xe và con đường mòn phía sau cửa hiệu, rồi bãi chất
xếp hàng và xung quanh cái ga-ra nơi chúng tôi có sáu chiếc xe tải nhỏ
màu cam.
Chúng tôi làm việc trong năm giờ liền - xúc, xúc và xúc. Cuối cùng,
chúng tôi không còn nhấc tay lên nổi nữa. Thế là chúng tôi đến gặp ông
nội tôi. Ông hỏi: “Được rồi, thế ông phải trả cho các cháu bao nhiêu
nhỉ? Mười xu có lẽ quá ít nhưng một đô la thì hơi nhiều!”
Tôi không bao giờ quên chuyện đó - Khi ấy John và tôi đứng nhìn nhau...
Công việc xúc tuyết của chúng tôi đáng giá 20 xu mỗi giờ - tối đa phải là
thế.
“Ồ không! Đây là số tiền mà chúng ta phải chia nhau. Ông nội tôi là
thế...” Vâng, Buffett là Buffett, nhưng Warren đã rút ra một bài học quý
giá: Phải biết rõ giá cả trước khi làm bất kỳ việc gì.