cuộc lội bộ qua những con phố dài trong sự im lặng mà không ai cảm
thấy thoải mái. Margie Lee, người sống ở hướng ngược với các bạn của
mình, cuối cùng cũng xuất hiện cùng Stu tại trạm xe điện và tất cả lên xe.
Trong khi bọn con gái nói chuyện rôm rả với nhau thì ba chàng trai đỏ
mặt nhìn chằm chằm xuống chân mình trong suốt chuyến đi. Khi cả bọn
đã vào trong rạp chiếu phim, cả ba cô gái kéo nhau đến một hàng ghế và
ngồi sát cạnh nhau. Ý đồ nắm tay âu yếm và che chở “người yêu” của ba
chàng trai trong khi thưởng thức hai bộ phim kinh dị, Ngôi mộ Xác ướp
và Người Mèo, thế là tiêu tan. Cả ba đành ngồi với nhau và nhìn ba cái
đầu của Dorothy, Margie và Joan nghiêng ngả vào nhau mỗi khi họ cười
khúc khích trước những cảnh quảng cáo hoặc thét lên kinh hoàng trước
những cảnh rùng rợn của hai bộ phim chính. Sau khi mời ba cô gái đến
Wallgreen’s để chiêu đãi sau buổi xem phim, ba chàng trai tìm đường
đưa ba cô gái quay về nhà bằng xe điện. Cả bọn mụ cả người ra. Rồi
cuộc đi bộ đưa từng cô gái về nhà lặp lại trước khi họ tạm biệt nhau. Họ
chẳng nói với nhau được lấy một lời trong suốt buổi chiều hôm đó.
Cả ba chàng trai ngượng đến mức mỗi đứa phải mất hàng mấy năm sau
mới lấy lại đủ can đảm để hẹn họ với một cô gái khác.
Nhưng Warren chỉ mất can đảm chứ không mất niềm say mê. Sau đó cậu
yêu một cô gái khác trong lớp tên là Clo-Ann Kaul, một nữ sinh tóc vàng
đẹp mê hồn. Nhưng, cô ấy không hề để ý đến cậu. Dường như Warren
không có khả năng tiến xa với một cô gái nào cả. Cậu tự khuây khỏa về
chuyện này bằng cách quay sang nghĩ cách kiếm tiền.
“Ông nội tôi rất thích ý nghĩ rằng tôi luôn luôn nghĩ ra nhiều cách kiếm
tiền khác nhau. Tôi thường đi loanh quanh khu lân cận nhặt giấy báo cũ
để bán ve chai. Dì Alice của tôi hay dẫn tôi đến chỗ có nhiều giấy vụn,
nơi tôi có thể kiếm được 35 xu trên mỗi 50 ki-lô-gam giấy hoặc những
thứ đại loại như thế.”
Ở nhà Ernest, Warren đọc một kệ đầy những số báo của tờ Progressive
Grocer. Những chủ đề như “làm thế nào để dự trữ thịt đối với các cửa
hiệu” làm cậu rất phấn khích. Vào những cuối tuần, Ernest cho cậu vào
làm việc tại cửa hiệu rau quả Buffett & Son, cái đế chế mà ông làm chủ.