của một đứa trẻ phát triển sớm trên suốt chặng đường trở về nhà. Và,
“vật dị ứng” cũng biến mất.
Bertie, 9 tuổi, từng rất quấn quýt với ông nội và nghĩ rằng mình có một
mối liên hệ đặc biệt với ông. Cô bé ganh tị với Warren. Tin tưởng vào sự
gắn kết của mình với Ernest, cô viết thư cho ông: “Ông đừng nói với bố
mẹ cháu, nhưng hãy mang cháu về Omaha cùng anh Warren nhé!”
“Khi Bertie tiếp tục viết những lá thư giống như thế, tôi nói với ông:
“Ông đừng để ý gì cả, em ấy bịa chuyện đấy!”
Ernest hồi âm cho cháu yêu: “Con gái phải ở với mẹ, cháu à.” Bertie
đành ở lại Fredericksburg, nổi đóa vì ông anh của cô luôn biết cách làm
theo ý mình.
Warren trở lại trường Rosehill và đoàn tụ với đám bạn. Hằng ngày cậu
có mặt tại nhà của Carl Falk, một đối tác trước đây của cha cậu, vào giờ
ăn trưa. Gladys, vợ của Carl, cho cậu ăn bánh mì sandwich và sốt cà
chua. Gia đình họ rất tử tế với cậu. Cậu “tôn thờ” Bà Falk
là người mẹ thứ hai của mình, cũng như cậu đã từng quý mến mẹ của
bạn cậu, bà Hazel, hay các dì của cậu.
Mặc dù Warren cảm thấy rất thoải mái khi ở bên những người phụ nữ
trung niên này, cậu vẫn hết sức nhút nhát. Đám con gái trạc tuổi cậu luôn
làm cậu sợ chết khiếp. Tuy vậy, chẳng bao lâu cậu phải lòng Dorothy
Hume, một trong những cô gái trong lớp 8 mới tại Rosehill. Cậu bạn Stu
thì say mê Margie Lee Canady, và một cậu bạn khác tên là Byron
Swanson thì đem lòng tơ tưởng Joan Fugate. Sau nhiều tuần trò chuyện,
cả ba quyết định mời các cô gái của mình đi xem phim.
Nhưng khi
Warren đến nhà Dorothy để mời cô, cậu đã khiếp sợ tháo lui khi cha
nàng ra mở cửa. Thế là thay vì xin phép mời Dorothy đi chơi, cậu lại mời
ông ấy đặt mua một tờ tạp chí. Nhưng cuối cùng, cậu cũng ngỏ lời được
với Dorothy và cô ấy đáp: “Được!”
Vào ngày hẹn cuối tuần, Byron và Warren cùng đến đón hai người bạn
gái vì họ thấy “sờ sợ” khi đi một mình. Vì thế, suốt cả buổi chiều là một
cuộc di chuyển qua lại giữa các nhà và các trạm xe điện xen giữa những