tay lên eo cô, và nhận ra từng nét biểu cảm trên gương mặt người bạn
nhảy của mình. Cậu ta sẽ tận hưởng lần đầu tiên các yêu cầu và niềm vui
khi dìu một cô gái bước đi trong tiếng nhạc. Với những thẹn thùng và
chút gì đó như cảm giác chiến thắng, buổi sinh hoạt nhóm này đã đánh
thức trong các cô cậu học sinh cảm giác mình cần thuộc về một ai đó.
Nhỡ những buổi tập như thế là tự cô lập mình ghê gớm. Đã không biết
gì, Warren còn bị bỏ lại phía sau, một chú bé giữa những người đàn ông
đang trưởng thành.
Bạn bè trong lớp nhận thấy cậu thân thiện nhưng nhút nhát, đặc biệt khi
đứng trước các cô gái.
Cậu nhỏ hơn lũ bạn một tuổi, cậu sinh vào
tháng Tám và bị mất nửa năm học tại Rosehill. “Tôi cảm thấy rất lạc
lõng trước đám con gái vào thời gian đó, và nói chung chỉ làm bạn bè
bình thường với họ thôi. Nhưng với những người lớn tuổi hơn thì mọi
việc đối với tôi đều dễ dàng.”
Không lâu sau khi cả gia đình chuyển đến Spring Valley, Ed S. Miller,
một người bạn của cha cậu - một trong những người “bạn” lớn tuổi hơn
Warren - gọi điện từ Omaha và bảo rằng ông muốn nói chuyện với cậu.
““Warren này,” ông ấy nói, “tôi đang kẹt kinh khủng. Ban giám đốc
công ty yêu cầu tôi bán kho hàng tại Washington D.C. Đây đúng là một
rắc rối lớn đối với tôi. Chúng tôi có hàng trăm kiện bột ngô và bánh qui
dành cho chó hiệu Barbecubes tồn kho. Tôi đang rơi vào tình thế khó
khăn vì đang ở xa 2.000 cây số và cậu là doanh nhân duy nhất mà tôi
biết ở Washington.”
Tôi biết cậu là người đáng tin cậy. Thực tế là, tôi đã bảo người của tôi
giao bột ngô và Barbecubes đến nhà cậu. Toàn bộ những gì cậu nhận
được từ họ, cậu cứ giữ lại một nửa, nửa còn lại cậu gửi cho tôi.”
Thế là bỗng đâu mấy chiếc xe tải xuất hiện và đổ đầy hàng hóa vào ga-
ra, tầng hầm, và tất cả những nơi có thể chứa được trong nhà chúng tôi!
Cha tôi không thể cho xe vào ga-ra được.
Rồi tôi nhận được những thứ sau đây. Vâng, tôi bắt đầu suy nghĩ xem
những thứ này có thể có lợi cho ai? Bạn biết không. Dĩ nhiên là bánh qui