cho chó thì để nuôi chó. Bột ngô thì không còn thích hợp cho nhu cầu
của con người nữa. Vậy thì nó sẽ hữu ích cho một loài vật nào đó. Tôi
bán bột ngô cho một người chăn nuôi gia cầm. Tôi kiếm được gần 100
đô la cho phi vụ đó.
Khi tôi gởi 50% số hàng còn lại cho ông Miller,
ông viết thư cho tôi nói rằng tôi đã cứu công việc của ông ấy.
Có một vài người cực kỳ dễ thương như thế ở Omaha. Tôi rất thích
quanh quẩn bên những người lớn tuổi hơn khi tôi còn nhỏ. Lúc nào và ở
đâu cũng thế. Trên được đi nhà thờ hay một nơi nào đó về, thế nào tôi
cũng ghé vào nhà một ai đó.
Những người bạn của cha tôi cũng rất dễ thương. Họ mở những lớp giáo
lý và dạy nhiều thứ khác ở nhà xứ. Họ cũng có thể ghé nhà bạn để thăm
hỏi và chơi bài bridge. Tất cả những người này rất, rất tốt bụng với tôi;
họ quý tôi và thường gọi tôi là Warreny. Tôi học bóng bàn trong những
lần đi mượn sách ở thư viện và ở Hội Thanh niên Thiên Chúa giáo. Họ
biết tôi thích chơi với họ và họ thường nhận lời thách đấu của tôi.
Tôi có tất cả những thứ này thời tôi còn ở Omaha. Tôi có một khoảng
trời riêng ở đó.
Khi chúng tôi chuyển đi Washington, bàn bóng bàn biến mất. Tôi trơ trọi
như cây kèn cornet của mình. Rồi Hội Hướng Đạo sinh nữa. Tôi thường
có tất cả những thứ này, cho tới khi chúng tôi dọn đi.
Vì thế mà tôi như nổi loạn.
Nhưng tôi không biết chính xác phải diễn tả điều đó như thế nào. Tôi chỉ
biết rằng tôi đã mất đi rất nhiều thứ kể từ khi cha tôi được bầu làm nghị
sĩ quốc hội.”
Sau khi được cha dẫn vào xem một số kỳ họp của Quốc hội, Warren
quyết định rằng cậu sẽ trở thành một cậu bé chạy việc vặt trong các kỳ
họp của cơ quan lập pháp Hoa Kỳ, nhưng Howard không cho phép cậu
thực hiện điều đó. Thay vào đó, Warren nhận công việc của cậu bé phục
vụ những người đánh golf tại câu lạc bộ Chevy Chase, nhưng rồi một lần
nữa cậu lại nhận ra rằng mình không thích hợp với lao động chân tay.