“Tôi thích tự cáng đáng công việc bởi khi đó tôi sẽ có thời gian để nghĩ
về những điều tôi muốn. Washington ban đầu thật bối rối, nhưng tôi biết
đặt bản thân ở trong thế giới riêng của mình suốt ngày đêm. Tôi có thể
ngồi hàng giờ trong một gian phòng chỉ để suy nghĩ, hoặc tôi có thể đạp
xe vòng vòng vừa giao báo vừa suy nghĩ.”
Những ý tưởng mà cậu nghĩ đến là những ý tưởng bức bối. Cậu dành
suốt ngày đi học tại trường Tiểu học Alice Deal để tìm cách biến chúng
thành sự thật. Bertie Backus, hiệu trưởng trường Alice Deal rất tự hào vì
bà nhớ tên tất cả học sinh của mình. Chẳng bao lâu bà có lý do đặc biệt
để nhớ tên cậu học trò Warren Buffett.
“Tôi bị tụt hậu so với đám bạn trong lớp khi vừa vào trường này, và
ngày càng bị bỏ xa hơn. Tôi đang điên loạn vì với thế giới xung quanh.
Tôi hay mơ màng và luôn lập biểu đồ về mọi thứ - tôi mang các biểu đồ
giá cổ phiếu vào lớp và không hề quan tâm gì đến những chuyện đang
diễn ra trong lớp. Sau đó tôi kết bạn với John McRae và Roger Bell. Thế
là mọi thứ bị phá vỡ.”
Sự thơ ngây, sôi nổi của tuổi thiếu niên bỗng dưng biến mất. Vào một
buổi học nọ, Warren thách John McRae chơi cờ với mình trong khi thầy
giáo đang giảng bài, một hành động thật là táo tợn. Trong một tiết học
khác, cậu lại cắt đôi một quả bóng chơi golf làm văng cả lên trần nhà
một thứ chất lỏng gì đó.
Bọn con trai bắt đầu để ý đến sân golf. Cha của John McRae làm nhân
viên chăm sóc cỏ tại sân Tregaron, một vùng đất rộng lớn liền kề
Washington phồn hoa đô hội thuộc quyền thừa kế của Marjorie
Merriweather Post và chồng bà, Joseph E. Davies, đại sứ Hoa Kỳ tại
Nga. Họ có hàng tá người phục vụ trong khi hầu như không bao giờ có
mặt ở nhà, vì thế lũ con trai đến và chơi trên sân golf chín lỗ nhà họ. Sau
đó Warren rủ Roger và John trốn đi Hershey, Pennsylvania, nơi chúng cố
gắng xin vào làm trẻ phục vụ tại một sân golf nổi tiếng.
“Chúng tôi
vẫy xe xin đi nhờ. Sau khi thành công với quãng đường hơn 200 cây số,
chúng tôi tìm đường đến Hershey, vào một khách sạn và chúng tôi phạm
sai lầm khi khoác lác với người gác cửa.