Sáng hôm sau, khi chúng tôi xuống nhà thì có một viên cảnh sát công lộ
cao to đang chờ đợi và đưa chúng tôi về trụ sở đội tuần tra giao thông.
Chúng tôi bắt đầu nói dối. Chúng tôi lặp đi lặp lại rằng chúng tôi đã xin
phép cha mẹ. Trong lúc đó chiếc máy điện báo cứ gõ nhịp lách cách và
đưa ra những thông báo từ khắp mọi nơi. Tôi ngồi đó và nghĩ rằng thế
nào cũng có một bức điện tín từ Washington D.C. và viên cảnh sát sẽ biết
là chúng tôi nói dối. Tất cả những gì tôi muốn lúc này là mau chóng
thoát khỏi nơi đây.”
Không biết làm thế nào mà bọn trẻ lại thuyết phục được viên cảnh sát
cho chúng ra đi.
“Chúng tôi đi bộ về phía Gettysburg hay gì đó.
Không phải lúc nào cũng may mắn khi đi nhờ xe. Một tài xế xe tải đón
chúng tôi và tống cả ba vào trong ca-bin.” Đến đây thì chúng bắt đầu sợ
và chỉ muốn được về nhà. “Gã lái xe dừng lại tại một điểm ăn tối ở
Baltimore và chia chúng tôi làm ba với hai tài xế khác. Trời bắt đầu tối
và chúng tôi nghĩ rằng mình sẽ không thể ra khỏi đó mà còn sống, nhưng
họ chở chúng tôi về Washington, mỗi đứa tách riêng nhau. Mẹ của Roger
Bell đang nằm bệnh viện. Nói cho rõ hơn là, bà phải nhập viện điều trị vì
vụ bỏ nhà trốn đi của chúng tôi. Điều đó làm tôi cảm thấy vô cùng tồi tệ
vì chính tôi đã rủ rê Roger. Tôi đang trên đường trở thành kẻ có tội cấp
bốn sao.”
Sau đó cậu làm quen với một người bạn mới, Lou Battistone. Nhưng,
cũng như hồi ở Omaha, cậu giữ mối quan hệ với Lou tách biệt khỏi mối
quan hệ với John và Roger. Trong lúc đó, kết quả học tập tại trường của
Warren ngày càng kém hơn. Điểm số của cậu rơi dần xuống C và D,
thậm chí có cả D
-
trong các môn tiếng Anh, lịch sử, vẽ tự do, nhạc, và có
cả những điểm C trong môn toán.
“Một vài điểm số này từ chính
những môn học mà tôi được cho là học tốt.” Các giáo viên nhận thấy
rằng Warren là một cậu học sinh ương ngạnh, thô lỗ và lười biếng.
Một vài người trong số họ cho cậu hai dấu XX cùng lúc, vì cậu kém hơn
cả kém. Hành vi của cậu thật khó chấp nhận trong thời kỳ này. Vào
những năm 1940, trẻ con phải nghe lời thầy cô giáo và chỉ làm những