làm ngành xuất bản ở Texas. Bà đến Washington để nhận nhiệm vụ Giám
đốc của WACs
“Thế là bất ngờ tôi có được cơ hội vĩ đại này. Năm đó tôi 13-14 tuổi. Tôi
nhận Westchester trước tiên vì đó là Post và tôi phải từ bỏ ba lộ trình
buổi sáng của mình. Tôi tiếc vô cùng.” Warren đến gặp người quản lý
của tờ Times-Herald và nói:“Cháu có cơ hội lớn để giao báo cho Post
tại Westchester và điều đó có nghĩa là cháu phải trả lại cho chú lộ trình
ở Spring Valley... Ông ấy cư xử rất tuyệt vời với tôi, dẫu đó là những
giây phút thật buồn.”
Sau đó Warren xem mình như một nhà điều hành lộ trình giao báo đầy
kinh nghiệm, nhưng cậu phải giải quyết một thách thức phức tạp về mặt
hậu cần. Westchester gồm năm tòa lâu đài trải rộng khắp 27,5 mẫu
Anh
, bốn tòa tiếp nối nhau và một nằm cách biệt. Lộ trình này còn
có hai khu căn hộ đối diện Đại lộ Cathedral, khu Marlin và Warwick.
Cậu cũng quán xuyến cả một lộ trình ngắn gồm các gia đình lẻ ngược lên
Đại lộ Wisconsin.
“Tôi bắt đầu vào một ngày Chủ Nhật, họ đưa cho tôi một quyển sổ ghi
tên các gia đình và địa chỉ nhà họ. Không có huấn luyện hay đào tạo gì
cả và tôi cũng không được phát quyển sách trước đó.” Cậu mang đôi
giày tennis và lấy ra tấm vé đi xe buýt tháng, mỗi chặng 3 xu, và ngái
ngủ bước lên chiếc xe buýt của hãng Capital Transit. Cậu không kịp
dừng lại để ăn sáng.
“Tôi đến đó vào khoảng 4 giờ 30 sáng. Có hàng chồng báo nằm chờ và
tôi tự hỏi mình đang làm việc quái gì thế này. Tôi không hiểu hệ thống
đánh số làm việc ra sao và nói chung là không biết gì cả. Tôi ngồi đó
hàng giờ để phân loại và bó lại thành từng bó. Tôi bị thiếu báo vào phút
cuối vì những người đi lễ sáng cứ tiện tay rút chúng từ các bó mà tôi đã
cột.
Tất cả là một thảm họa. Tôi nghĩ, mình đang lao đầu vào cái quái gì thế
này? Phải đến 10 hay 11 giờ trưa tôi mới làm xong tất cả mọi thứ.