và nổi tiếng với tuyên bố rằng lá phiếu của ông không phải để trao đổi
hay mua bán. Ông từ chối được tăng lương vì những người bầu ông vào
chức vụ này với mức lương thấp. Ông đi vòng quanh và cau mày trước
các bổng lộc mà một Nghị sĩ đáng ra được hưởng. Những nhà hàng được
bao cấp, các khoản lương bổng ăn theo của vợ, con và cả bạn bè, được
mua giá sỉ các loại cây trồng từ các nhà kính và văn phòng phẩm, nói
chung là tất cả mọi thứ từ vỏ ruột xe cho đến vàng bạc đá quý. Howard
bị sốc trước tất cả các đặc quyền này và luôn thể hiện cho mọi người biết
điều đó.
Sự tự cô lập một cách kiên cường của ông được chia sẻ bởi một người
bạn, Chủ tịch Đảng Cộng hòa Robert Taft.
lập không còn tham gia Quốc hội nữa, họ từ nhiệm hoặc về hưu. Hơn
nữa, với một đất nước đang trong thời kỳ chiến tranh và một chính phủ
bị bội chi ngân sách, Howard bị ám ảnh bởi mục tiêu viển vông trong nỗ
lực đưa đất nước trở lại chế độ “kim bản vị”. Nước Mỹ đã tuyên bố từ bỏ
“Kim bản vị” vào năm 1933. Từ đó, ngân khố quốc gia tha hồ in tiền để
trước là để tài trợ cho New Deal
và sau là đáp ứng chi phí cho chiến
tranh. Howard lo sợ rằng một ngày nào đó Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ sẽ
lâm vào cảnh bế tắc như nước Đức những năm 1930, khi người dân Đức
phải đẩy cả xe tiền xuống phố để mua một cái bắp cải - hệ quả của việc
nước Đức bị buộc tháo khoán toàn bộ lượng vàng dự trữ để bồi thường
chiến tranh sau Thế chiến I.
Sự hỗn loạn về mặt kinh tế kéo theo đó
là một trong những nhân tố dẫn tới sự xuất hiện của tên độc tài phát xít
Hitler.
Cho rằng chính phủ đang đưa đất nước đi vào con đường suy tàn,
Howard mua lại một trang trại ở Nebraska để làm nơi rút về sinh sống
cho gia đình một khi những người khác lâm vào đói kém. Sự không tin
tưởng vào trái phiếu chính phủ bám chặt trong suy nghĩ của gia đình
Buffett đến mức cả nhà họ luôn bàn luận về việc tặng sổ tiết kiệm mừng
sinh nhật cho một người nào đó. Bertie, lúc này đã 9 tuổi, nghĩ rằng cha
mẹ cô đang muốn lấy lòng người đó. “Nhưng liệu họ có biết rằng chúng
không có giá trị gì hay không?”
Cô tự hỏi.