là Doris, người có những quan tâm riêng về việc hội nhập với
Washington.
Dù rất xinh đẹp, song Doris nói rằng cô chưa bao giờ cảm thấy hãnh diện
vì điều đó, và cũng không chắc lắm về việc cô có đủ xinh đẹp để so sánh
với các cô nàng xinh xắn thạo đời của Washington hay không. Cô được
mời đến Đại sứ quán Pháp để dự tiệc sinh nhật Margeret Truman và
được ghi tên vào Danh sách những cô gái vừa bước vào đời (Debutante
Register) khi cô có ý định làm Công chúa Ak-Sar-Ben
cùng tốt nghiệp với cô tại Omaha. Warren cười nhạo con gái mình về
những sự đua đòi khoe mẽ đó.
Leila, một con người quyết đoán và rất quan tâm đến vẻ bề ngoài, chăm
chú đọc từng mẩu tin về Nữ Quận công của Windsor, một thường dân
không một xu dính túi bỗng thành bà hoàng sau một đêm nhờ sự cứu vớt
của một hoàng tử.
Nhưng, không giống nữ công tước nọ, người dành
cả phần đời còn lại để tích cóp cho một trong những bộ sưu tập đá quý
ấn tượng nhất thế giới, tham vọng và niềm kiêu hãnh của Leila tự bao
phủ lấy chúng trong sự xem thường một cách có ý thức sự phô trương
phù phiếm. Bà xây dựng hình ảnh gia đình mình như một gia đình mẫu
mực trung lưu của miền Trung Tây, và la mắng Doris vì chạy theo sự xa
hoa phù phiếm.
Năm 14 tuổi, Warren trở thành học sinh năm thứ hai của trường trung
học Woodrow Wilson vào tháng Hai năm 1945, sau khi tốt nghiệp trường
Tiểu học Alice Deal.
Cậu vừa muốn trở nên “đặc biệt”, vừa muốn
được “bình thường” cùng một lúc. Thiếu chín chắn nhiều so với bạn bè
trong lớp, cậu bị theo dõi sát sao bởi cha mẹ cậu, những người quyết
định nhìn thấy cậu thực sự sửa đổi. Các lộ trình giao báo của cậu là
nguồn bảo đảm cho “quyền tự trị” cho cậu, một quyền tự trị mà cậu đang
có. Cậu đã bắt đầu đọc, cùng với việc ném báo vào sân nhà các khách
hàng của cậu.
“Tôi đọc truyện tranh vui, xem các chuyên mục thể thao, và đọc nhanh
các trang chứng khoán mỗi buổi sáng trước khi giao báo. Tôi đọc phần
tranh biếm Li’l Abner mỗi buổi sáng. Tôi cần biết Li’l Abner làm gì mỗi