hát, hát mãi không biết mệt: “Mẹ yêu, mẹ yêu bé nhỏ của con, con vượt
qua vạn dặm về thăm chỉ để nhìn thấy nụ cười của mẹ!”
Chuck cần phải học và anh không thể suy nghĩ được gì trong căn phòng
chung. Ngược lại, Warren có rất nhiều thời gian để hát hò. Cậu mua rất
nhiều sách giáo khoa và cậu đã đọc hết những quyển cần đọc ngay từ đầu
học kỳ. Cậu đọc nhanh như người ta đọc báo và vứt chúng sang một bên
và không bao giờ chạm tới nữa. Nhờ thế mà cậu có cả đêm dài để hát
nghêu ngao “Mẹ yêu ơi...” nếu cậu thích. Chuck nghĩ cậu sắp bị điên.
Warren biết rằng cậu còn trẻ con, nhưng cậu không biết phải làm sao mới
thành người lớn.
“Có lẽ tôi không hợp với nơi nào cả. Tôi vẫn lỗi nhịp với thế giới quanh
tôi. Nhưng tôi cũng nhỏ tuổi hơn những người quanh tôi, và, trên tất cả
là, tôi còn non nớt so với tuổi của mình về mọi mặt. Tôi thực sự không
hợp với các quan hệ xã hội.”
Cuộc sống xã hội của Chuck thì ngược lại, đầy màu sắc. Chuck đã tuyên
thệ gia nhập Hội Alpha Tau Omega
Warren không quan tâm mấy đến
đời sống Hy Lạp nhưng cậu cũng tham gia hội Alpha Sigma Phi
cha cậu từng là thành viên trước đây. Đó không phải là một hội đoàn của
các lực sĩ, cũng không có tính chất tàn bạo, nhưng các nghi thức tuyên
thệ gia nhập hội làm cậu ngượng chín cả mặt. Khẩu hiệu của hội này là
nhiệt tình, khiêm tốn và dũng cảm.
Hai đức tính đầu Warren có thừa,
nhưng dũng cảm là gót chân A-sin của cậu. Khi những kẻ tuyên thệ được
dẫn đến cửa hiệu Wanamaker để mua những đôi vớ và áo nịt ngực ngoại
cỡ của phụ nữ, cậu cứ đi vòng quanh khu đồ lót thật lâu mới dám “dũng
cảm” đối mặt với các cô gái sinh viên bán hàng đang đấm nhau cười
khúc khích.
Mùa thu năm đó, Leila và Doris cố mô tả diện mạo cậu sinh viên Warren
răng khểnh, tóc húi cua trong một chương trình radio ở Washington có
tên gọi là Cà phê với Quốc hội (Coffee with Congress).
Phát thanh viên: Nhân tiện, Warren có ngoại hình đẹp không?