cố đế không có việc gì tốt hơn để làm ngồi đầy các băng ghế xếp theo
hình vòng cung trong phòng giao dịch khách hàng, uể oải nhìn những
con số bò chậm chạp trên tấm bảng điện tử Trans-Lux đang hiện giá của
các loại cổ phiếu lớn.
Thỉnh thoảng lại có người nhảy bổ vào và rút
một nắm số thứ tự từ chiếc máy phát số đang làm việc một cách lười
biếng. Warren đến cùng với “ông nội” chú Frank Buffett - kẻ xa lánh tất
cả mọi người trong gia đình vì con tim tan vỡ sau khi bị mất nàng
Henrietta yêu kiều, nhưng đã qua đời vào năm 1921, vào tay ông anh
Ernest “đẹp trai hơn” mình mấy mươi năm về trước - và “ông ngoại” bác
John Barber.
Mỗi người đều bị “nô dịch hóa” bởi chính thói quen suy
nghĩ một chiều khó bỏ của mình.
“Ông chú Frank là người chuyên đầu tư giá xuống và ông bác John là
người chỉ đầu tư giá lên. Tôi ở giữa và họ như muốn tranh thủ sự chú ý
của tôi để nói rằng họ là người có lý hơn. Họ không thích nhau nên
không nói chuyện với nhau, nhưng họ nói chuyện với tôi và xem tôi như
một cầu nối giữa họ. Ông chú Frank luôn nghĩ rằng mọi thứ trên đời này
rồi cũng sẽ tan vỡ tất cả.
Khi có ai đó tiến lên quầy giao dịch phía trước những hàng ghế ngồi và
nói: “Tôi muốn mua 100 cổ phiếu của U.S. Steel ở mức 23 đô la,” ông
chú Frank của tôi sẽ bật dậy và nói: “Cái gì, U.S. Steel hả? Nó sắp sửa
rơi xuống số không đấy!” Đó là tín hiệu không tốt để đầu tư vào. “Họ
không thể ném ông ra ngoài, nhưng họ không thích sự có mặt của ông
trong gian phòng này. Đây không phải là nơi giao dịch dành cho những
kẻ đầu tư ngắn hạn.”
Ngồi lọt thỏm giữa hai ông chú - bác, Warren đưa mắt nhìn các con số
đang mờ đi. Việc khó đọc chữ trên bảng giá chứng khoán Trans-Lux
bằng đèn led của Warren được gia đình cậu nhận ra và kết luận rằng cậu
bị cận thị. Sau khi có cặp kính phù hợp, Warren nhận thấy các con số
dường như thay đổi theo một quy luật nào đó của chính nó. Dù hai ông
chú bác nội ngoại của cậu luôn muốn lôi kéo cậu đi theo quan điểm cực
đoan của mình, Warren để ý rằng các ý kiến của họ không hề có mối liên