Nhật tấn công chúng ta,” Warren nói. “Và không thông báo trước cho
quân đội đang trú đóng tại Trân Châu Cảng.” Quan điểm này là phổ
biến trong Đảng Bảo thủ lúc bấy giờ, mặc dù Howard, như trong hầu hết
các vấn đề, luôn giữ vững lập trường cứng rắn của mình.
Mùa xuân năm sau, Đảng Cộng hòa bang Nebraska trao cho Howard một
nhiệm vụ khó khăn là tìm kiếm một ứng cử viên để giới thiệu vào
Thượng viện nhằm chạy đua cùng đương kim Thượng nghị sĩ Charles F.
McLaughlin. Vào phút cuối, theo truyền thuyết gia đình, Howard tự ghi
tên mình vào phiếu bầu vì không thể tìm ra người nào khác tự nguyện
làm vật hiến tế để chạy đua cùng đối thủ nặng ký được dân chúng yêu
thích của Đảng Dân chủ.
Ông tự nhận thấy mình lao vào nhận vai trò của một nhà tổ chức chiến
dịch vận động tranh cử. Gia đình Buffett dán những tấm giấy đơn giản
viết rằng “Hãy ủng hộ Buffett vào Thượng viện” trên các cột điện ngoài
phố. Họ đến các hội chợ trong quận để Howard và Leila trao cho mọi
người những tấm danh thiếp giữa những cuộc trưng bày gia cầm và trên
lối vào những cuộc thi dưa muối ngon nhất. “Ông là một ứng cử viên khó
có cơ may thành công nhất từ trước đến nay. Ông ghét việc phát biểu
trước đám đông. Mẹ tôi là một nhà vận động tranh cử giỏi, nhưng cha
tôi thì ngược lại.” Leila, một người có tài ăn nói, tự bản năng biết rất rõ
cách thu phục đám đông và rất thích thú việc tiếp xúc với mọi người.
Bọn trẻ chúng tôi thì tuyên truyền cho cha tôi bằng cách nói rằng: “Ông/
bà bỏ phiếu cho cha cháu nhé!” Sau cùng cả gia đình đi đến chỗ đu quay.
“Chúng tôi thực hiện một chương trình phát thanh ngắn trong 15 phút.
Mẹ tôi chơi đàn organ và cha giới thiệu chúng tôi: “Đây là Doris, 14
tuổi. Và kia là Warren, 11 tuổi.” Và lời thoại của tôi là: “Xin đợi một
phút, bố, con đang đọc phần tin thể thao.” Sau đó, ba chúng tôi hát vang
bài “Nước Mỹ Xinh đẹp” trong khi mẹ đệm theo bằng chiếc đàn organ
nhỏ nhắn này.”
Đó không phải là bài phát biểu tạo sự phấn chấn, nhưng “với chương
trình radio 15 phút đó, mọi người bắt đầu tình nguyện tham gia chiến