Những bài giảng thuở ban đầu của Buffett đã được bảo tồn
trong những lá thư mà ông viết và gởi cho các cổ đông của mình vào
những năm 1960. Những thư này được photocopy lại và chuyền tay
nhau vòng quanh Wall Street cho đến khi chúng mờ cả mực và
không còn đọc được nữa. Kể từ năm 1977, với sự giúp đỡ của Carol
Loomis, các bức thư quản lý gởi các cổ đông của ông được gởi kèm các
báo cáo tài chính năm - được viết một cách kỹ lưỡng, khai sáng, thức
tỉnh - trở nên riêng tư hơn và thú vị hơn; chúng chẳng khác nào một
khóa cấp tốc về chủ đề kinh doanh, được viết bằng một thứ
ngôn ngữ trong sáng chứa đựng từ những câu trích dẫn kinh thánh
cho đến những tham chiếu trong truyện cổ tích Alice lạc vào Xứ sở
Thần tiên và Công chúa và Hoàng tử Cóc . Nhiều phần trong thư
bàn về những vấn đề không thuộc về kết quả kinh doanh của
Berkshire Hathaway - như mọi người nên nghĩ về hoạt động đầu tư
như thế nào cho đúng, tác hại của một nền kinh tế ảm đạm đối
với hoạt động kinh doanh, các doanh nghiệp nên đo lường hiệu quả
kinh doanh như thế nào. Những lá thư này vừa thể hiện Buffett như
một nhà truyền giáo, vừa là một viên cảnh sát, nhưng nhìn chung
làm cho mọi người có cảm nghĩ về ông như một người bình thường
như ai. Nhưng con người này thật dễ thương, thật hấp dẫn và các
nhà đầu tư của ông trông cậy rất nhiều ở ông. Vì thế ông mở hết
lòng mình ra với họ tại các cuộc họp cổ đông hàng năm.
Các cuộc họp ban đầu diễn ra ở căn gác xép cũ kỹ của nhà
Seabury Stanton phía trên nhà máy dệt New Bedford. Hai hay ba
người người có mối liên hệ với Ben Graham đến dự vì sự có mặt
Buffett. Một người là Conrad Taff, từng tham dự lớp học của Graham.
Buffett muốn các cuộc họp cổ đông của ông phải cởi mở và dân chủ,
và càng không giống cuộc họp của Marshall-Wells càng tốt. Taff
hỏi tới tấp Buffett và Buffett thích điều đó, như thể ông đang ngồi
ghế bành tại một bữa tiệc với nhiều người vây quanh lắng nghe sự
khôn ngoan của ông