vấn đề trong cuộc sống và kinh doanh thành những mẩu chuyện
cổ tích hiện đại nhưng quen thuộc và mang tính giáo dục – như ông
gọi Rose Blumkin là nàng Lọ Lem của Berkshire Hathaway, hay Ajit
Jain, người điều hành bộ phận tái bảo hiểm của ông bằng cách
biến rơm rạ thành vàng ròng, là Rumpelstiltskin
của Buffett.
Phong cách của ông rất thu hút và lời ông nói như tỏa sáng lấp lánh
và tiếng lành bắt đầu đồn xa. Cách thức ông diễn đạt giúp người
khác nhìn các vấn đề cũ bằng một cái nhìn mới. Vì thế, các cuộc
họp đạt chất lượng rất cao trong hầu hết các vấn đề được
Buffett đề cập. Họ bắt đầu snowball
.
Năm 1986, Buffett chuyển cuộc họp cổ đông đến Đại Khán
phòng Witherspoon trong Viện Bảo tàng Nghệ thuật Joslyn. Năm này
có 400 người đến tham dự và sau đó là 500 người ở năm tiếp theo.
Nhiều người trong số họ tôn thờ Buffett, người đã giúp họ trở nên
giàu có. Thời gian giữa các câu hỏi, một vài người còn đọc thơ ca tụng
ông từ ban công của khán phòng.
Thành công phi thường của Buffett, và danh tiếng từ đó mang lại
cho ông, đã đưa ông vào bước con đường trở thành một thương hiệu
vững chắc tựa loại bơ đậu phộng Skippy
. Vì thế, hẳn nhiên là
ông trở thành mục tiêu công kích của một nhóm các giáo sư tài chính,
những người đang cố gắng chứng minh rằng một người như
Buffett chỉ là một kẻ “ăn may” và mọi người không nên để ý đến hay
tỏ ra tôn thờ như thế.
Những con người khoa bảng này đã khơi mào việc định vị một sự
thật hợp lý nhưng không nhất thiết phải hiển nhiên, rằng nếu ai
cũng cố gắng giàu hơn trung bình một chút thì tất cả họ đều trở
nên trung bình như nhau. Paul Samuelson, một nhà kinh tế học của
Học viện Công nghệ Massachussetts (Massachussetts Institute of
Technology), đã xem xét lại và truyền bá công trình nghiên cứu của
Louis Bachelier, người đã quan sát và nhận ra rằng thị trường được