tức từ sự tăng trưởng của toàn nền kinh tế. Tuy nhiên, cho đến
bây giờ thì mọi việc đều ổn cả.
Nhưng các vị giáo sư đã phát hiện ra giả thuyết thị trường hiệu
quả (EMH – Efficient-Market Hypothesis) và tiếp tục đào bới trong
các máy tính của họ từ năm này sang năm khác hòng biến những ý
tưởng đó thành một học thuyết chặt chẽ hơn, một học thuyết trong
sáng và nghiêm ngặt về mặt vật lý và toán học, một học thuyết
không có ngoại lệ. Họ kết luận rằng không ai có thể vượt qua mức
trung bình của thị trường, rằng thị trường hưởng ứng nhanh đến
mức giá cả của một cổ phiếu tại bất kỳ thời điểm nào đều phải
phản ánh sự biến động qua từng thông tin công khai của một doanh
nghiệp. Vì thế, nghiên cứu các bảng cân đối kế toán, lắng nghe
tin đồn, đào bới trong các thư viện, đọc báo hay nghiên cứu về các
đối thủ cạnh tranh của một công ty nào đó – tất cả đều vô ích. Giá
cả của một cổ phiếu tại một thời điểm bất kỳ luôn luôn “đúng”.
Người nào thắng được mức trung bình của thị trường chẳng qua là
do may mắn – hoặc thực hiện giao dịch bằng thông tin tay trong.
Phần lớn những người thực sự làm việc tại Wall Street đều có
thể dẫn ra nhiều ví dụ về các cổ phiếu được giao dịch không hiệu
quả.
Nhưng rõ ràng là các ngoại lệ đối với một thị trường hiệu
quả ngày càng hiếm – và nói chung những người khai thác các ngoại
lệ này thường rất bình tĩnh và có kiến thức sâu rộng nhờ vào các
nghiên cứu căn cơ và thiện ý dành cho các nỗ lực có trọng tâm trong
một thời gian dài. Song, những người đề xướng giả thuyết EMH vẫn
bác bỏ các ngoại lệ và đối với họ, Buffett – là ngoại lệ nổi bật nhất
trong tất cả – và các thành tích đầu tư ngày càng dài ra và tăng
nhanh của ông trở thành một dữ liệu thật khó chịu đối với họ. Họ
xem ông như một người có thể bịt mắt giong buồm vượt qua một
biển băng trôi: về mặt lý thuyết thì không thể, mà đó chỉ là vấn
đề thời gian dài bao lâu trước khi anh ta bị chết chìm. Những người