tạo ra bởi các nhà đầu cơ cấu kết với nhau hoạt động theo thuyết
“bước đi ngẫu nhiên”
. Eugene Fama, một giáo sư của Đại
học Chicago đã tiếp nhận công trình của Bachelier và kiểm chứng nó
bằng thực nghiệm trong thị trường hiện đại, mà ông mô tả là “có
hiệu lực”. Những nỗ lực sục sạo tìm kiếm trong hàng binh đoàn các
nhà đầu tư để đánh bại thị trường làm cho các nỗ lực này càng thêm
phù phiếm, Buffett nói. Tuy nhiên một đạo quân các giáo sư đại học
đã nhảy tưng tưng trước mặt một người thứ gì cũng tính phí, từ những
khoản phí khiêm tốn nhất cho đến khoản cắt giảm “2-22” (2%
giá trị tài sản và 20% thu nhập tạo ra) trong quỹ hedge không-bao-
giờ-sau-trở-thành-huyền-thoại để đổi lấy đặc quyền quản lý tiền
của một nhà đầu tư và cố gắng tiên đoán xu hướng tương lai của
các loại cổ phiếu. Các nhà môi giới chứng khoán cố tìm sự cắt
giảm từ những cá nhân được khuyến khích bởi các chương trình ti-vi
và tạp chí lao vào mua loại cổ phiếu nóng kế tiếp để cạnh tranh
với các nhà đầu tư chuyên nghiệp. Mỗi năm, số tiền mà những
người này đã lao tâm khổ tứ bỏ ra để đầu tư cộng dồn lại bằng
đúng những gì thị trường thu được (trừ các khoản phí giao dịch).
Charles Ellis, một nhà tư vấn cho các nhà quản lý đầu tư chuyên
nghiệp, đã từng thổi còi trước những kẻ móc túi thị trường năm 1975
trong bài báo “Để thắng trong canh bạc của kẻ thua” (Winning in
the Loser’s Game) khi chỉ ra rằng 90% các nhà quản lý đầu tư
chuyên nghiệp đều thất bại trong việc đánh bại các qui luật của thị
trường lúc bấy giờ.
Công trình của Ellis cũng đưa ra những kết
luận làm ngã lòng các nhà đầu tư riêng lẻ, những người đọc sách và
những người từng tham gia các khóa học như “Đầu tư theo cách của
bạn để trở thành triệu phú.” Ông nói cách tốt nhất để kiếm tiền
trong thị trường chứng khoán chỉ đơn giản là mua một danh mục thị
trường mà không phải trả những khoản phí cao cho các nhà môi giới.
Xét về lâu về dài, thị trường chứng khoán có khuynh hướng vượt
qua thị trường trái phiếu, vì thế các nhà đầu tư sẽ nhận được lợi