Các cuộc họp diễn ra như thế trong nhiều năm liền với một
nhóm nhỏ người tham dự và cũng chỉ có đúng vài người thường
xuyên đặt câu hỏi, năm nào cũng như năm nào, ngay cả khi các cuộc
gặp được dời đến tổ chức tại Nebraska và diễn ra tại quán cà phê
trong National Indemnity. Buffett vẫn thích không khí đó, bất
chấp lượng người tham dự rất thưa thớt. Chẳng hạn năm 1981, chỉ
có 21 người tham dự. Thậm chí Jack Ringwalt đã phải huy động cả
nhân viên của mình đứng cuối khán phòng trong quán cà phê thuộc
National Indemnity để không làm sếp của ông bối rối trước một
gian phòng trống vắng. Khi cuộc họp tạm dừng sau 15 phút thực
hiện các cuộc đối chiếu kiểm tra điều lệ như mọi khi và có nửa tá
câu hỏi chiếu lệ được nêu lên, người viết tốc ký do Conrad Taff
đưa vào để ghi chép nhanh những điều ông ấy nói đã không viết
được một từ nào. Cô ấy nhìn Verne McKenzie như điên dại và Verne
chỉ biết nhún vai.
Sau đó vào tháng Bảy năm 1983, trùng hợp với cuộc sáp nhập
Blue Chip, một nhóm nhỏ bất ngờ kéo đến quán cà phê đó để nghe
Buffett nói. Ông trả lời tất cả các câu hỏi của họ bằng sự thẳng
thắn đến mức khó nghe nhưng không hề cao ngạo: Ông đang
giảng dạy về đầu tư, và ông cảm thấy hết sức dân chủ và thoải
mái khi thuyết trình trước họ, cũng giống hệt như ông từng cảm
thấy như thế trong các bức thư mà ông gởi cho các cổ đông của
mình.
Buffett dùng lối nói ẩn dụ mà cử tọa của ông có thể hiểu được, ví
dụ như, ông mượn câu chuyện về bộ quần áo mới của hoàng đế
hay câu cách ngôn “Thà rằng được sẻ trong tay, còn hơn được hứa
trên mây hạc vàng”
. Ông nói ra những sự thật trần trụi mà các
nhà kinh doanh khác không thể hiểu được như ông, và làm nổ tung
cái bong bóng của lối nói giảm thường thấy của các công ty. Ông có
một lối nói chuyện đậm chất ngụ ngôn đáng nhớ khi chuyển những