bất cứ hợp đồng nào có sử dụng vốn của chính phủ. Với tính
quyết đoán, “chịu ngụp lặn”, và bằng nhiều cuộc cải tổ, Scott dần
dần đưa công ty vượt qua quá trình dài chấn hưng và hồi phục –
một mô hình đủ sức giao dịch với chính phủ trong tình thế sống
còn của công ty.
Scott là một người bạn tin cậy của Buffett đến
mức Kay Graham đã ngủ lại trong căn hộ của anh đôi lần khi bà
đến Omaha.
“Walter này,” Buffett nói. “Cậu sẽ điều giải như thế nào về việc
mua một chiếc máy bay phản lực riêng?” Buffett biết Kiewit có một
đội máy bay phản lực riêng vì họ luôn luôn cần di chuyển nhân viên
của mình đến các địa điểm xây dựng rất xa xôi.
“Warren,” Scott nói. “Ông không điều giải, mà hợp lý hóa nó.”
Hai ngày sau, Buffett gọi lại: “Walter, tôi đã hợp lý hóa nó xong
rồi. Bây giờ cậu làm thế nào để thuê phi công và bảo trì nó?”
Scott đề nghị nhập chung chiếc máy bay của ông vào đội bay
của Kiewit để cùng sử dụng phi công và dễ bảo trì, và thế là Buffett
biến mất và bẽn lẽn mua một chiếc Falcon 20 chỗ ngồi đã qua sử
dụng – loại máy bay mà Kiewit đang sử dụng để chuyên chở nhân
viên – làm máy bay riêng của Berkshire.
Điều này đem lại cho
ông sự riêng tư tối đa cũng như sự kiểm soát chặt chẽ lịch di chuyển
của mình – một sự riêng tư và tự chủ về mặt thời gian vốn là ưu tiên
hàng đầu trong rất nhiều ưu tiên mà Buffett quan tâm nhiều
nhất trên thế gian này.
Dĩ nhiên, việc mua một máy bay riêng lại mâu thuẫn với một
trong những điều ông quan tâm nhất: không lãng phí tiền bạc.
Buffett không bao giờ để thời gian xóa nhòa một sự cố tại một sân
bay. Lần đó, Kay Graham hỏi xin ông một đồng 10 xu để gọi một cú
điện thoại tại buồng điện thoại công cộng. Ông móc ra đồng xu duy