tối đa hóa lợi nhuận cùng lúc bảo vệ họ khỏi các rủi ro, nhưng lúc
này dường như Buffett là một trong những kẻ ngồi trong các ban
quản trị và lợi dụng các thương vụ đặc biệt để tiến về phía trước.
Trong thời kỳ của những vụ sang nhượng công ty bằng đòn bẩy
nợ và các nhà tiếp quản, lòng tham này quả là sự thay đổi ngốc
nghếch. Buffett có thể dễ dàng tự mình là một ông vua sang nhượng
công ty bằng đòn bẩy nợ. Nhưng điều làm ông quyết định chọn
thái độ thân thiện và đứng về phía các ban quản trị đã làm sáng tỏ
rằng giờ đây ông đã là một trong những con người lịch lãm trong
câu lạc bộ golf. Ben Graham luôn luôn có cảm giác rằng nếu một
người đã tham gia vào việc mua bán cổ phiếu thì anh ta nên đứng ra
bên ngoài – bởi vì anh ta sẽ phải có những ý kiến trái ngược với các
quyết định của ban quản trị công ty. Buffett, người muốn được mọi
người yêu mến, đã cố gắng xóa cái khoảng cách đó từ những ngày
đầu tiên trong sự nghiệp đầu tư của ông, khi ông trở thành bạn bè
với Lorimer Davidson ở GEICO. Giờ đây, “nhiều nhà đầu tư tại
Wall Street nói rằng các thương vụ đặc biệt của Buffett chẳng khác
nào một hành động che chở một cách lịch lãm.” Một bài báo đã viết
như thế.
Cuối cùng, điều trông có vẻ như là những thương vụ ngọt ngào
hóa ra không khác gì những vụ đánh cược hưởng hoa hồng hậu hĩnh.
Chỉ có Gillette trở thành người chiến thắng, cuối cùng mang lại
cho Berkshire 5,5 tỉ đô la thu nhập. US Air là thương vụ tệ hại nhất.
Buffett đã đưa ra một số nhận xét trong những năm qua về sự ngớ
ngẩn trong việc đầu tư vào những thứ có cánh. Sau đó, công ty treo
lại cổ tức và, tương tự vụ Nhà máy Sợi len Cleveland, cổ phiếu của họ
lao dốc. “Đó là vụ đầu tư xuẩn ngốc chết tiệt nhất!” Một người
bạn bức xúc nói. “Các anh đang làm cái quái quỷ gì thế? Các anh
đang vi phạm từng nguyên tắc một của chính các anh!”
Về sau
Buffett đồng ý và nói rằng: “ Ngay khi tấm séc được thanh toán,