công ty đi vào phá sản và không bao giờ xuất hiện trở lại thị
trường. Tôi có một số điện thoại miễn phí loại -800- và tôi gọi vào
và nói: “Tên tôi là Warren Buffett và tôi là một kẻ nghiện các hãng
máy bay.”
Charlie Munger đưa ra lời bình luận khô khốc
rằng: “Warren không hề gọi cho tôi về vụ này.”
Salomon, hình mẫu cho các thương vụ kiểu này, cũng không
thành công. Sau vụ đổ vỡ và suýt bị Perelman nuốt chửng, việc sáp
nhập đã được làm chậm lại để chấn chỉnh lại mọi thứ, trong khi các
nhà kinh doanh ngân hàng tài năng rời bỏ công ty sang nơi khác.
Gutfreund tiếp tục tái cấu trúc công ty một lần nữa bằng một đợt
cắt giảm nhân viên khác. Nhưng các các thành viên trong ban quản
trị đã không còn e ngại ông nữa. “Mọi người liên tục đe dọa John và
ông ra sức mua chuộc họ.” Một phó chủ tịch hội đồng quản trị nói.
Ban đầu công ty có ba, thậm chí có lúc đến bảy phó chủ tịch. “Hãy
kêu quang quác nếu anh là một phó chủ tịch hội đồng quản trị” trở
thành một câu chuyện tếu được truyền tụng vòng quanh Sàn giao
dịch của Salomon.
Bị chia nhỏ thành nhiều lãnh địa quyền lực tạp nham, Salomon
giờ đây tiến hóa thành một hệ thống lãnh chúa: lãnh chúa chuyên
về trái phiếu công ty, lãnh chúa trái phiếu chính phủ, lãnh chúa
trái phiếu cầm cố và lãnh chúa cổ phiếu huy động vốn.
Và có một lãnh chúa thống trị tất cả: đó là lãnh chúa buôn trái
phiếu, nhà toán học 40 tuổi tài ba, nói năng nhỏ nhẹ John
Meriwether. Vị lãnh chúa có biệt danh “J.M.”, có tính bẽn lẽn, khiêm
tốn và là một cựu nghiên cứu sinh tiến sĩ thể hiện những tham vọng
ngoại hạng của mình qua một nhóm các giáo sư từ các đại học như
Harvard hay MIT bị ông ta mồi chài bằng những mức lương hấp
dẫn của Wall Street. Những “anh chàng buôn chứng khoán” này cúi
gập người trước các máy tính của họ làm những trò vớ vẩn với những
mô hình toán học hòng vẽ ra cái vũ trụ của ngành kinh doanh trái