“Mark trẻ và thông minh. Cậu ta có một chiếc máy tính ở nhà
nên có thể giao dịch bất cứ lúc nào. Cậu ta cài đặt cho nó một thiết
bị gì đó mà mỗi khi đồng Yen Nhật vượt qua một mức nào đó, nó sẽ
đổ chuông hay tạo ra tiếng động đại loại như thế để đánh thức cậu
ta dậy bất cứ lúc nào trong đêm.
Tôi nói với Mark: “Để tôi nói thẳng với cậu thế này nhé. Cậu có
cái máy tính này ở nhà, và vào lúc 3 giờ sáng, sau khi cậu đã làm
xong những việc chỉ có cậu và trời biết – thậm chí chúng tôi cũng
không cần hỏi – cho tới khoảng 1-2 giờ sáng, cậu buồn ngủ, và cái
chuông này reo lên. Thế rồi cậu thức dậy và quờ quạng đến bên
cái máy này, và cậu nhìn thấy tỉ giá đồng Yen là như thế, như
thế…
Nào, hãy cho tôi biết có giới hạn nào về những thứ cậu nạp vào
máy tính của cậu trên phương diện qui mô vụ mua bán mà cậu đang
thực hiện không? Máy tính có nổi loạn khi cậu phạm một sai lầm
không?
Cậu ta nói: “Không, tôi có thể nhập vào bất cứ gì tôi muốn.”
“Được rồi, thế nếu đêm đó cậu uống hơi nhiều một tí và cậu
vô tình nhập thừa 3 con số không sau một dãy số, công ty có chịu
trách nhiệm về con số này không? Công ty có cam kết thực hiện
giao dịch này không?”
“Ồ!” – Cậu ta thốt lên.
Vì thế tôi rất sợ gặp ác mộng với công việc của anh chàng này.
Vào lúc 3 giờ sáng, có thể với một cô gái trên giường hay gì gì đó, cậu
ta loạng choạng bước tới chiếc máy tính và nhập vào những con số
nào đó rồi lảo đảo quay về giường. Sáng hôm sau khi nhìn lại thì
cậu ta thấy mình đã nhập vào một triệu tỷ Yen Nhật, thay vì chỉ một
ngàn triệu Yen.”