Ông tưởng tượng rằng ông đang nghe tiếng rì rầm vọng lên từ nhà
bếp. Còn bao nhiêu món nữa nhỉ? Ông không hề biết rằng trên
đời này có đến nhiều món có thể ăn sống như thế. Phu nhân
Morita có phần ái ngại cho ông, nhưng ông cũng không chắc lắm,
vì bà luôn mỉm cười trong suốt bữa ăn và rất ít nói. Thời gian trôi
qua một cách chậm chạp theo từng món ăn. Ông đã để ý đếm và cho
tới lúc này, hơn 10 món đã được mang ra. Ông cố gắng bù đắp lỗi
lầm trong chuyện ăn uống của mình bằng cách nói chuyện thật dí
dỏm và khiêm tốn về việc kinh doanh với ngài Morita, nhưng ông
biết rằng ông đang tự làm mình hổ thẹn thêm. Thậm chí ngay giữa
lúc sự bối rối của ông lên đến mức cao trào, ông cũng không thể
không nghĩ đến hambuger. Ông tin chắc rằng cái tổ ong trong
nhà bếp đang kêu vo vo ngày một lớn hơn sau mỗi lần đĩa thức ăn
của ông được mang trở vào. Vào cuối món thứ 15, ông vẫn không ăn
được một miếng nào. Vợ chồng Morita không thể lịch sự hơn thế,
điều đó càng làm ông thấy bẽ mặt hơn. Ông tuyệt vọng quay về
căn hộ của Kay, nơi bắp nổ, đậu hạt và kem dâu đang chờ ông.
“Đó là bữa ăn tồi tệ nhất mà tôi từng có. Tôi có nhiều bữa ăn
tương tự như thế, nhưng đó là bữa ăn tồi tệ nhất. Tôi sẽ không bao
giờ ăn món Nhật một lần nào nữa.”
Trong khi đó, có đến hàng trăm nhân viên của Salomon sẵn sàng
bò đến Đại lộ số Năm bằng đầu gối trong khi bị bịt mắt để
được ăn bữa ăn tối tương tự với gia đình Morita thay vì phải vào các
nhà hàng Nhật cao cấp và đang nổi loạn vì độ lớn của các tấm séc
tiền thưởng khổng lồ của họ. Sự to lớn của các tấm séc của họ
không phải là vấn đề. Nhưng sự to lớn của các tấm séc của họ so
với những tấm séc khổng lồ khác mới là điều đáng nói. Buffett và
Munger biết chút ít về sự rắc rối đang được kích động tại
Salomon. Các nhà kinh doanh trái phiếu của Meriwether đang nổi
loạn để được nhận nhiều tiền thưởng hơn. Các vị cựu giáo sư đại