không chỉ đặt thầu quá giới hạn. Để đạt được lượng mua tới hạn
35%, tại cuộc đấu thầu vào tháng Hai năm 1991 của Kho bạc, anh
ta đã tạo ra một gói thầu giả dưới tên của một khách hàng che giấu
lượng trái phiếu đó vào tài khoản riêng của Salomon. Sự thật là, anh
ta đã đặt nhiều hơn một chân thầu giả trong cuộc đấu thầu đó.
Về việc tại sao những việc làm này không được báo cáo sớm hơn, họ
giải thích rằng việc chậm trễ là do bị bỏ sót. Thế là SEC và Kho bạc
Quốc gia bước vào cuộc điều tra về Mozer, vì anh ta đã ăn chặn
một khoản tiền khổng lồ trong cuộc đấu giá một trái phiếu có
thời hạn thanh toán hai năm vào tháng 05 năm 1991. Mọi hành động
của anh ta đều bị giám sát chặt chẽ bởi các nhà thi hành luật của
chính phủ. Điều này cũng diễn ra tại Salomon. Làm thế nào sự
chậm trễ có thể gây ra bởi một sự bỏ sót? Giờ đây, các nhà thi hành
luật phải điều tra xem lời thú nhận này cho thấy có một lỗi hệ
thống nghiêm trọng tại Salomon hay không.
Bất kể đó là gì đi nữa, những lời thú nhận này đang gây bối rối
cao độ đối với Kho bạc Quốc gia và Cục Dự trữ Liên bang. Corrigan
bị sốc khi biết rằng không có ai từ Salomon đến gặp ông để nói
rằng họ đã sa thải Mozer và thực hiện ngay một cuộc cải tổ nội bộ
đặt nền móng cho một hệ thống kiểm soát mới chặt chẽ hơn. Thực
tình ông kỳ vọng một hành động như thế được đưa ra từ phía
Salomon trong vòng 24 hay 48 giờ để sau đó ông “đặt họ vào chế độ
thử thách một thời gian và hy vọng rằng vụ này như thế là chấm
dứt.” Ông nói với Gutfreund và Strauss “một cách kiên nhẫn và bình
thản”, như ông nhớ lại, rằng họ có nghĩa vụ phải công bố thông tin
này ra công chúng. Theo những gì ông biết, ông phỏng đoán rằng
sự cố này có thể làm bùng nổ “một vấn đề rất, rất, rất nghiêm
trọng.”
Tuy nhiên, theo quan sát của ông, dường như Gutfreund
và Strauss không hoàn toàn hiểu rõ điều này. Thực ra, với nhận thức
muộn màng, cùng với sự thật là Gutfreund đã bay đi London, vì thế
đã đặt khả năng tham dự vào các cuộc nói chuyện điện thoại với