những khách hàng có thật khác.
Mozer thề với Meriwether
rằng đây là lần duy nhất anh ta làm chuyện đó và sẽ không bao
giờ lặp lại một lần nào nữa.
Meriwether ngay lập tức nhận ra rằng đây là một “tai nạn nghề
nghiệp” và cũng đã nói thế với Mozer. Sau đó ông ta báo cáo vụ việc
lên Feuerstein và Strauss. Ngày 29 tháng Tư, cả ba đến gặp
Gutfreund và nói cho ông biết những gì Mozer đã thú nhận.
Gutfreund, như họ kể lại sau đó, đã giận tím mặt khi nghe tin này.
Vậy là, từ cuối tháng Tư Gutfreund đã biết chuyện. Strauss
biết. Meriwether biết. Feuerstein, luật sư trưởng, biết. Tất cả mọi
người đều biết.
Feuerstein thông báo cho Gutfreund tại thời điểm các hành động
của Mozer rõ ràng là phạm pháp. Ông ta không tin rằng về mặt kỹ
thuật công ty sẽ phải thực hiện một báo cáo về mặt pháp lý. Có
điều, Feuerstein biết chắc chắn rằng Salomon sẽ đụng vào các
nhà thi hành pháp luật một cách nghiêm trọng nếu công ty không
có một động thái nào, và thế là Cục Dự trữ Liên bang được thông
báo. Gutfreund nói rằng vụ này sẽ được công ty giải quyết rốt ráo.
Tuy nhiên, thật bất ngờ là không có một kế hoạch nào được lập ra
để chuyển đến tòa nhà kiểu Ý nguy nga lộng lẫy của Cục Dự trữ Liên
bang hay thông báo cho Corrigan biết sự vụ. Ngoài ra, sau khi kết
luận rằng vụ đấu thầu giả là “một hành động lầm lạc nhất thời”,
họ đã quyết định vẫn để Mozer tiếp tục đảm trách bộ phận giao
dịch với chính phủ. Nghe chuyện này, Munger nói: “Vâng, đúng là
mút tay! Lúc nào người ta cũng làm như thế.” Sau này ông giải thích
rằng bằng cách sử dụng từ “mút tay”, ông muốn nói là “ngồi đó
trầm tư suy nghĩ và tìm kiếm những lời tư vấn trong khi anh phải
hành động ngay lập tức.”