Buffett, Munger và các thành viên khác trong hội đồng quản trị vào
tay của một chiếc máy bay, tự nó đã là một dấu hiệu.
Ngày kế tiếp, thứ Sáu, 09/08/1971, Buffett đang tận hưởng cuộc
vui của mình với Astrid và các thành viên trong gia đình Blumkin, đi
dạo trên những vỉa hè bằng gỗ của Thành phố Virginia, một thị
trấn cổ xưa của những người đi tìm vàng miền Viễn Tây, thì ông gọi
về văn phòng của mình. Không có chuyện gì khẩn cấp xảy ra.
Không có ai ở Salomon gọi cho ông. Salomon đã đưa ra thông cáo
báo chí mô tả vụ việc bằng những từ ngữ khá ôn tồn. Tuy nhiên, cổ
phiếu ngay sau đó hạ giá 5%, còn 34,75 đô la.
Vào thứ Bảy, Buffett gọi cho Munger, lúc này vẫn đang ở tại ngôi
nhà nhỏ của ông trên Đảo Ngôi sao ở Minnesota. Munger thẳng
thừng kể cho ông một câu chuyện chi tiết hơn nhiều so với những
gì ông đã được nghe. Rằng Feuerstein đã nói rằng “một phần của
rắc rối này đã được biết đến từ hồi tháng Tư trước đó.” Trong
khi những lời giải thích này được truyền tới tai các thành viên khác
trong ban quản trị, bao gồm cả Buffett, chúng có tác động như sự
thông báo hơn là một lời giải thích rõ ràng.
Nhưng Munger liên
tục nói bằng một giọng thờ ơ đều đều theo kiểu luật sư làm Buffett
khó chịu. Điều đó có nghĩa là gì? “Đã được biết đến” là sao? Ai
biết?
Chỉ khi bị vặn hỏi, Feuerstein mới cho Munger một sự
miêu tả đầy đủ hơn về các sự kiện, tương tự như những gì Corrigan
được biết.
Khi Feuerstein thuật lại chi tiết rằng Mozer đã nhận được một lá
thư từ Kho bạc Quốc gia vào tháng Tư nói rằng có một cuộc điều
tra đang được tiến hành về một trong những vụ đấu thầu của anh
ta.
Nhận ra rằng ván bài đã bị lật tẩy, anh ta đến gặp sếp của
mình, John Meriwether, và thú nhận tất cả. Rằng, vào tháng Hai,
để mua được đến mức tối đa 35%, anh ta không chỉ dự thầu bằng
tên của Salomon, mà còn đăng ký những chân thầu giả dưới tên