thông tin hơn nữa. Bộ phận ngân quỹ của Salomon bắt đầu gặp
rắc rối trong các vụ đáo hạn hợp đồng vay, có nghĩa là các chủ nợ
đã thể hiện các dấu hiệu căng thẳng.
Trong khi đó, Munger đang cố gắng liên lạc với Wachtell,
Lipton’s Marty Lipton, người bạn thân không thể thiếu được của
Gutfreund và là một nhà tư vấn bên ngoài của Salomon. Lipton thân
với Salomon đến mức các phím gọi nhanh trên điện thoại của
Donald Feuerstein được lập trình gọi thẳng lần lượt cho vợ ông ấy,
các nhà đấu giá Sotheby và Christie, và Marty Lipton, tuy không
phải lúc nào cũng theo thứ tự đó.
Munger biết rằng Lipton và
máy điện thoại của mình không thể rời nhau, như Buffett với tờ Wall
Street Journal vậy. Thời đó, điện thoại di động còn rất hiếm, ngay
cả các công ty luật danh tiếng nhất cũng không dám sử dụng.
Munger chỉ biết trông cậy vào Wachtell, văn phòng của Lipton, nơi
mà sau đó ông nhận xét với SEC rằng, có một “hệ thống điện thoại
có thể kết nối với Marty Lipton bất kể ngày đêm mà tôi từng thấy
trong lịch sử thế giới… Tôi nghĩ ngay cả khi ông ấy đang bận ân ái
trên một chiếc giường nào đó ở đâu đó, tôi cũng có thể kết nối
được với ông ấy.”
Không có gì đáng ngạc nhiên, Jerry Corrigan của Cục Dự trữ Liên
bang đương nhiên còn kém hài lòng hơn cả Munger trước sự lặng câm
của Salomon. Vào thứ Hai, ngày 12 tháng Tám, ông bảo Peter
Sternlight, một trong các cấp phó của mình, thảo một công văn gởi
cho Salomon Inc. tuyên bố rằng các hành động của công ty đã làm
nảy sinh vấn đề về việc họ có còn “tiếp tục mối quan hệ kinh
doanh” với Cục Dự trữ Liên bang hay không, vốn gây “hậu quả
nghiêm trọng” từ việc không công bố thông tin kịp thời, một bài học
mà công ty vừa học được. Salomon có 10 ngày để trả lời bằng báo
cáo về “những điều bất thường, những vụ vi phạm, và các vụ bỏ
sót trong quản lý” mà họ đã công bố.