Cùng với cuộc nói chuyện trước đó giữa Corrigan với Strauss và
Gutfreund, công văn này như một bản án tử. Nếu Cục Dự trữ Liên
bang cắt đứt quan hệ kinh doanh của Salomon với chính phủ, khách
hàng và các nhà cho vay sẽ lũ lượt bỏ đi. Hậu quả sẽ rất khủng
khiếp và xảy ra tức thì.
Salomon có bảng cân đối kế toán lớn thứ hai nước Mỹ – lớn hơn
cả Merrill lynch, Bank of America và American Express. Hầu như
toàn bộ các khoản cho vay của họ bao gồm các khoản nợ ngắn hạn
có thể được các chủ nợ gọi thanh toán trong vài ngày hoặc vài tuần.
Chỉ có 4 tỉ đô la vốn chủ sở hữu đối ứng ứng với 146 tỉ đô la các
khoản nợ phải trả. Đong đưa bên ngoài bảng cân đối kế toán vào
bất kỳ ngày nào trong năm có lẽ phải đến 50 tỉ đô la một ngày, để
thực hiện các thương vụ khó hiểu – các giao dịch đang tiến hành
nhưng chưa ngã ngũ. Các khoản tiền này bị treo ngoài bảng cân
đối. Salomon cũng có hàng trăm tỉ đô la nằm trong các hợp đồng
chứng khoán phái sinh không được ghi chép vào bất cứ dòng nào
trong bảng cân đối kế toán của họ – tiền lãi từ các nghiệp vụ hoán
đổi ngoại tệ hay chênh lệch lãi suất, các hợp đồng tương lai – một
chuỗi đồ sộ khó hiểu về các ràng buộc với các đối tác trên khắp
thế giới mà nhiều người trong số họ lại có các hợp đồng liên kết
chằng chịt với các đối tác khác nữa – tất cả tạo thành một mạng
lưới tài chính toàn cầu khổng lồ và rối rắm. Nếu hành động huy
động và cho vay vốn biến mất, tài sản của Salomon sẽ bị bán hết
– nhưng trong khi các nguồn tiền vốn có thể biến đi trong một
vài ngày thì tài sản của công ty cần nhiều thời gian hơn để thanh lý.
Chính phủ không có một chính sách quốc gia nào trong việc cung
cấp các khoản vay cho các ngân hàng đầu tư đang loạng choạng vì
họ “hùng mạnh đến mức không thể té ngã.” Vì thế, Salomon có thể
tan chảy không còn lại gì cả chỉ sau một đêm.