Với Salomon, vụ ăn chặn này tạo ra một cảm giác bất an tột cùng.
Trên các mặt báo, công ty bị các đối thủ xem là một tên cướp biển
của Wall Street. Ban quản trị, trong đó có Buffett, đã thể hiện sự bất
bình tại một cuộc họp mà Salomon thông báo đã mua vét hết tất cả
các trái phiếu hai năm. Feuerstein đã yêu cầu Snow tiến hành
một cuộc điều tra nội bộ về vụ mua ép này của Mozer trong tháng
Sáu. Sự việc được phơi bày, Mozer đã có một cuộc ăn tối ngay trước
ngày đấu thầu với hai khách hàng có quỹ hedge, và họ đã đồng ý
tham gia dự thầu theo ý của Mozer. Nhận thức lại, bữa ăn đó chỉ ra
rằng có thể có sự thông đồng và hành động lũng đoạn thị trường.
Nhưng vì thiếu chứng cớ nên Mozer đã giải thích trót lọt.
Gutfreund đã sắp xếp một cuộc gặp với các vị “lãnh chúa” tại Kho
bạc Quốc gia và Cục Dự trữ Liên bang để sửa chữa các sai phạm
trong vụ ép thầu này. Khi gặp Glauber vào giữa tháng Sáu, ông ấy
đang ngồi phì phèo một điếu xì-gà trên ghế sô-fa. Gutfreund thừa
nhận lỗi của mình trước Glauber vì các các hậu quả từ vụ mua vét trái
phiếu và mong được hợp tác với Kho bạc, nhưng lại bào chữa cho
Mozer chống lại lý lẽ cáo buộc anh ta cố ý sắp xếp để thắng trọn
trong cuộc đấu thầu tháng Năm. Và Gutfreund không nói gì thêm
về những gì mình đã biết, cũng không nói gì về các chân thầu giả
của Mozer trong cuộc đấu giá trái phiếu trước đó. Tuy nhiên, đứng
trước vụ mua chặn mới nhất này và những vụ lùm xùm của Mozer
trước kia, và cũng không một ai tại Salomon được biết, SEC và Vụ
Chống Độc quyền của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã bắt đầu điều tra
về công ty.
Khoảng một tuần sau cuộc gặp Glauber, Gutfreund, Strauss và
Meriwether gặp nhau để bàn xem công ty có nên thú nhận với Kho
bạc về cuộc đấu thầu tháng Hai hay không. Vì tiếng kêu la phản
đối cuộc đấu thầu vẫn không ngớt nên họ quyết định giữ im lặng.
Họ nghĩ đây là thời điểm không thích hợp. Sau đó vài ngày, SEC gởi
tới Salomon một công văn yêu cầu cung cấp thông tin về vụ đấu