tiền hơn là những chiếc đồng hồ. “Ồ, đồng hồ.” Anh ta nói với
Gutfreund. “Ông có thể đánh mất chúng, ông có thể làm vỡ chúng
bất cứ lúc nào, vậy tội gì mà bỏ ra thật nhiều tiền để mua một cái
đồng hồ làm gì?” Anh ta nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ
rất thời thượng trên cổ tay Gutfreund và hỏi ông ấy đã trả cho nó
bao nhiêu. Gutfreund nói số tiền.
“1.995 đô la?”
Freidman lặp lại. “Thế thì, ông đã mua hớ
rồi đấy, John ạ.”
“Ước gì bạn có thể nhìn thấy nét mặt của Gutfreund lúc đó.”
Đeo một chiếc đồng hồ sau khi biết là bị mua hớ, Gutfreund
quay về New York vào cuối tháng Sáu và tặng Susan chiếc hộp bọc
vải lụa đỏ tía có thắt nơ của Nhà Borsheim’s.
Chỉ trong vòng mấy ngày sau đó – vào đầu tháng Bảy – Vụ
Chống Độc quyền thuộc Bộ Tư pháp chính thức thông báo cho
Salomon biết rằng họ đang tiến hành điều tra vụ mua chặn trái
phiếu hai năm hồi tháng Năm của Salomon, mà công văn trước đó
của SEC đã từng đề cập. Lúc này Gutfreund mới thấy lo sợ, theo lời
Snow kể lại, và thuê tư vấn từ công ty luật Wachtell, Lipton của
Marty Lipton, nhà tư vấn độc lập bên ngoài của Salomon, thực hiện
cuộc điều tra riêng của họ theo ủy quyền của Salomon về các chi
tiết xoay quanh vụ mua chặn tháng Năm.
Những người bên
trong Salomon bắt đầu có những quan điểm lẫn lộn về vụ này. Vài
người nói rằng chính cơ chế vận hành của thị trường trái phiếu
kho bạc tạo điều kiện cho những thông đồng kiểu này. Công việc
của các nhà giao dịch là làm việc với khách hàng và đưa những lô trái
phiếu lớn ra thị trường. Lúc nào cũng có những vụ mua chặn nho
nhỏ đâu đó. Cá biệt có vụ lớn. Thế thì sao nào? Kho bạc Quốc gia
đang nhắm vào Salomon. Chính hậu quả của những năm kiêu căng
ngạo mạn, của sự phóng túng được miêu tả trong quyển Liar’s Poker ,