của sự ăn mòn dần thứ quyền lực giờ đây đã biến Salomon trở
thành một cái bị tập đấm.
Nhưng những người khác rất tức giận khi thấy một lần nữa
Mozer lại lừa dối Kho bạc. Họ bị hạ đo ván khi biết rằng anh ta đã
rút một khoản hoa hồng lớn trong khi ai cũng biết rằng anh ta và
Basham đã bất hòa với nhau. Càng về sau, những câu hỏi như thế
này càng tăng lên. Tại sao Mozer – trong thời gian thử thách, đã nói
rằng hành vi của mình là “có lẽ phạm pháp” – lại trêu ngươi Kho bạc
một cách kỳ quặc đến nỗi cú ẵm trọn của mình làm văng tung tóe
thành các hàng tít lớn trên các tờ báo tài chính, càng thu hút thêm
nhiều sự chú ý đến bản thân anh ta?
Một vài ngày sau khi bắt đầu công việc của mình, các nhà điều
tra của Wachtell, Lipton mới được báo rằng ban quản trị cao cấp đã
biết mọi việc từ tháng Tư, rằng Mozer đã nộp hồ sơ và đã hoàn
thành một vụ đấu thầu bất hợp lệ khác trước đó vào tháng Hai.
Trong sự nhận thức muộn màng, các động thái Salomon thực hiện
càng tồi tệ hơn. Sau khi biết thông tin về cuộc đấu thầu sai trái
của Mozer hồi tháng Hai, mà Feuerstein từng nói là phạm pháp rõ
ràng, hội đồng quản trị đã qui trách nhiệm về sự bảo lãnh của
Meriwether đối với Mozer và về chính lời nói của Mozer, rằng anh
ta sẽ không bao giờ phạm điều này một lần nữa, nhưng lại không
điều tra sâu hơn hay kỷ luật Mozer dưới bất cứ hình thức nào. Họ
vẫn để anh ta tại vị để rồi dẫn đến kết quả là xảy ra vụ bê bối
tháng Năm. Và một khi chuyện đó xảy ra, Salomon càng lún sâu vào
rắc rối, bởi vì thú nhận với chính phủ bây giờ rằng họ đã biết về
các vụ đấu thầu giả trước đó sẽ không khỏi tạo ra ý nghĩ rằng
Salomon là một hang ổ trộm cướp. Điều tồi tệ nhất là, Gutfreund
đã gặp Bob Glauber vào giữa tháng Sáu để nói chuyện về vụ tháng
Năm, nhưng đã chẳng nói gì về những vụ xảy ra trước đó nữa.