Không may là, Gutfreund đã sai lầm trong nhận định này. Các
nhà điều tra của Wachtell đã phát hiện ra rằng cuộc đấu thầu
tháng Hai cũng không phải là vụ duy nhất cho tới thời điểm đó
Mozer đã từng giở thủ đoạn xảo trá. Vậy là họ nắm được năm vụ
tương tự như thế đã được thỏa hiệp.
Chỉ có hai vụ được phanh
phui vừa mới đây. Snow kết luận bằng cách kể cho Maughan nghe
cuộc họp vào tối hôm trước với tất cả các luật sư bên trong lẫn bên
ngoài công ty, những người từng theo dõi lời giải thích thiếu kinh
nghiệm đã được đưa ra trước toàn thể nhân viên. Snow lập luận rằng
việc hội đồng quản trị biết trước vụ này lẽ ra phải được công bố
ngay. Anh ta bị đập lại. “Tôi không có ý định làm nóng hơn nữa vụ
này,” Gutfreund nói với Snow. “Tôi không thấy lý do tại sao anh
không thể làm công việc của mình.”
Maughan rất quan tâm ngay cả trước khi nghe toàn bộ những
thông tin mới này từ Snow. Bảy ngày trôi qua kể từ thông cáo báo chí
đầu tiên – bảy ngày bao gồm cả một loạt các câu chuyện xa gần
trên mặt báo, giá cả cổ phiếu của công ty sụt giảm, rắc rối trong
việc đáo hạn các khế ước thương mại, việc khám phá ra những vụ
gian lận mới, và cả vụ Gutfreund và Strauss mớm cho “tướng sĩ” của
mình miếng bánh bột sữa nướng giòn kiểu Alaska tại một cuộc họp
nội bộ. Vào lúc Snow kể xong câu chuyện bổ sung về những gì
Mozer đã làm và về những gì những khác đã không làm, Maughan
bừng bừng nổi giận và bắt đầu tra hỏi Snow rằng còn điều gì
khác nữa cần nói ra hay không. Sau đó ông bước xuống sàn giao
dịch và đối mặt với John Meriwether, sếp của Mozer. “Chuyện quái
gì đang diễn ra thế này, John?” Ông hỏi.
Meriwether gục đầu. “Đã quá trễ rồi.” Anh ta nói và từ chối nói
thêm bất cứ điều gì khác.
Dù trễ hay không, Snow và McIntosh cũng phải thảo ra một thông
cáo báo chí thứ hai để mà giải thích mọi sự. Cùng đêm đó, Strauss và