gọi Buffett, nhưng họ gọi Munger qua điện thoại. Munger nói đại ý
rằng: Này, các anh không thể đưa ra một thông cáo thứ hai mà
không có tên người ký bên dưới đâu nhé! Thế là tên của Gutfreund
nhanh chóng được đặt vào bên dưới bản thông cáo. Mọi người biết
rằng Strauss không phải là người chịu trách nhiệm vì đã không ra
một quyết định nào cho đến lúc này; đơn giản là ông ấy chỉ hiện
diện trong phòng họp. Nhưng ông ấy cũng cùng một phe với sếp
của mình nên tên của Strauss cũng được cho vào. Feuerstein cố bắt
Gutfreund phải báo cáo vụ này. Munger muốn tên của mình không
được đưa vào.
Meriwether nổi tiếng là một nhà quản lý thông minh, cẩn thận,
có sự gần gũi khác thường với nhóm nhân viên của mình và ít khi rời
khỏi bàn làm việc. Anh ta tường trình vấn đề chính xác như được
yêu cầu.
Mặt khác, anh ta đã bảo lãnh cho Mozer, biện hộ cho
động cơ của Mozer và tiếp tục để Mozer ở vị trí cũ mà không hề có
sự thay đổi nào. Khi Munger nói tên của Meriwether phải được đưa
vào, theo lời McIntosh, Meriwether im lặng lắng nghe và nhìn các
luật sư viết tên anh ta vào bản thông cáo, rồi nói: “Ôi, trời ơi, tôi bị
kết tội rồi.”
Ngày kế tiếp, thứ Tư, 14 tháng Tám, một cuộc họp qua điện
thoại được tổ chức để ban quản trị nghe lại câu chuyện đã được kể với
Corrigan vào đêm trước đó. Hai thành viên hội đồng quản trị gọi về
văn phòng từ châu Âu, một từ Alaska, Buffett từ Omaha và Munger từ
Minnesota để nghe “cuộc mô tả lần đầu tiên có trật tự và một nửa
thông tin” về vụ bê bối Mozer. Bên trong Salomon, một nỗ lực phi
thường của người đứng đầu đang tiến triển tốt. Các nhà quản lý
cao cấp nói chuyện với nhau trên giả thuyết rằng Gutfreund và
Strauss sẽ phải từ chức.
Các giao dịch viên muốn Meriwether
lên làm CEO, nhưng điều này là không thể chấp nhận đối với
những người cho rằng Meriwether là sếp trực tiếp của Mozer; thế