Gutfreund gọi cho Corrigan để bàn bạc việc hồi âm công văn “đạn
đã lên nòng” của Sternlight mà công ty nhận. Nhận thấy rằng mình
đang nói qua speakerphone
, Corrigan cho rằng căn phòng bên
kia đầy các luật sư đang nghe tất cả những gì ông nói. Cuộc đàm
thoại bắt đầu bằng việc Corrigan được kể rằng công ty đã hoàn
thành một cuộc điều tra và “thông lệ kinh doanh” của các công ty
khác là độn thêm chút ít và giá bỏ thầu của họ đối với các cuộc phát
hành mới của các loại chứng khoán của chính quyền thành phố và
các hãng để nắm thị phần lớn hơn. Corrigan xem cuộc đấu mở
màn này là “một trò nghi binh, hoặc còn tệ hơn thế.” Nó chẳng có
liên quan gì đến hành động ép thầu hay vấn đề nghiêm trọng
hơn nữa là các vụ bỏ thầu giả – thực ra, không có tác động gì đến
thị trường trái phiếu Kho bạc. Tính khí Ái-Nhĩ-Lan của ông nổi lên.
Ông hét vào điện thoại với Gutfreund và Strauss: “Tôi chắc là các
anh có một phòng đầy các luật sư [tiếng bíp bíp]. Đây là cơ hội
cuối cùng của các anh. Các anh còn điều gì muốn nói ra với tôi
hay không?” Và thế là họ bắt đầu kể về các vụ vi phạm khác.
Corrigan chỉ muốn đặt dấu chấm hết cho những hành động
ngu muội và những lý lẽ che đậy cho sự sai trái. “Mẹ kiếp, các anh
hãy ngồi lại với nhau mà ra thông cáo về tất cả các thông tin này
cho công chúng ngay lập tức. Tôi không muốn nghe bất cứ thứ gì
khác từ các anh nữa, hãy công bố ngay cái thông báo chết tiệt ấy
đi.”
Tối hôm đó, các luật sư họp với ban quản trị cao cấp để duyệt lại
lần cuối bản thông cáo báo chí. Gutfreund và Strauss đến.
McIntosh đề nghị phải có sự hiện diện của các trưởng bộ phận
nhưng ý kiến này nhanh chóng bị bác bỏ. Tuy nhiên, những người
khác, trong đó có Gedale Horowitz, thành viên hội đồng quản trị và
Steve Bell, người điều hành văn phòng Salomon tại Washington,
yêu cầu cung cấp thông tin đầy đủ hơn nữa. Không ai nghĩ tới việc