Snow, người báo cáo trực tiếp cho Feuerstein về các hoạt động
giao dịch, được giao nhiệm vụ tiến hành điều tra nội bộ vụ bỏ thầu
tháng Năm của Mozer. Vào tháng Sáu, anh ta vắng mặt tại văn
phòng một thời gian để phẫu thuật đầu gối, và cả anh ta và
Feuerstein đều không tham gia vào cuộc họp với Glauber, và cũng
không ai trong hai người biết gì về quyết định tiếp theo trong
việc trì hoãn báo cáo các hành động của Mozer.
Nhưng ngay sau
khi Snow quay lại văn phòng làm việc đầy đủ vào tháng Bảy, anh ta
ngày càng nhận ra rằng mình đã nằm ngoài vòng ảnh hưởng.
Người ta bắt đầu biến mất vào các cuộc họp. Tình cảnh này giày
vò tâm trí anh ta. Một đêm nọ, Snow nằm mộng. Anh ta thấy mình
bước vào phòng Feuerstein và thực sự đã gọi cho Warren Buffett và
kể với ông về cuộc đấu thầu giả mạo, bởi vì họ quá thất vọng
trước việc cả Gutfreund và Strauss đều không có hành động gì về
vụ này.
Feuerstein nghiêng mắt nhìn Snow. “Không, không. Sẽ không
đến nỗi thế đâu.” Ông ấy nói. Feuerstein vẫn đang cố tác động
Gutfreund. Đến gặp Buffett sẽ làm cho mối quan hệ này tiêu tan.
Snow không cho rằng giấc mơ của mình là ngẫu nhiên trước
một hiểm họa mơ hồ đến mức bỏ qua ý kiến của sếp mình mà gọi
thẳng cho Buffett, nhưng anh ta nghĩ rằng Feuerstein dường như
nhìn nhận sự việc theo cách đó.
Giờ đây, như Snow giải thích với Maughan, khi mọi việc bắt đầu
bùng nổ, mọi người có liên quan chỉ biết viện cớ này khác để bào
chữa cho việc chậm trễ ngay từ đầu bằng cách nói rằng đây chỉ là
chuyện nhỏ và không gây thiệt hại gì cho bất cứ khách hàng nào,
không làm chính phủ phải chi phí thêm một khoản nào và cũng
không có ý nghĩa gì, thậm chí đứng từ góc nhìn của các nhà giao dịch
có liên quan.
Ngoại trừ áp lực kinh doanh, Gutfreund không cho
rằng vụ này là quan trọng.